nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dịu mắt. ưm? sáng rồi à?

kiểm tra điện thoại của mình thì biết bao là tin nhắn từ phía ba đứa bạn thân thương.

ối, mém tí quên chuyện đi bar.

chết dở.

tôi lia lịa đôi mắt tìm kiếm tin nhắn từ bố mẹ trong sự sợ hãi và cầu mong rằng chưa nhận được phản hồi gì từ ông bà.

đệt! nhận được rồi. lời nhắn vỏn vẹn năm chữ.

[mẹ : nay bố mẹ về nhé!]

như câm nín và đứng hình. hơi thở không còn lưu thông như trước nữa.

tôi nuốt nước bọt vào trong, trầm tư suy nghĩ cách.

mà tin nhắn đã được gửi từ hôm qua rồi.. vậy bố mẹ đang chờ mình ở dưới nhà sao?

thôi không suy nghĩ nữa, cho dù bị mắng đi chăng nữa cũng không thể không mở cửa đón bố mẹ.

tuy liều mình nhưng trong tôi vẫn đổ mồ hôi hột.

tôi đi xuống cầu thang của mình, tiếng bước chân của tôi càng ngày càng mạnh dần do tốc độ.

y/n? con tỉnh rồi sao?
giọng nói này.. là mẹ. ơ làm sao mà..?!

tôi ngạc nhiên, tròn mắt rồi chầm chậm bước xuống. ngó đầu ra nhìn bố của mình, mẹ của mình.

và cả.. t-thầy c-ủ-a mình??!

- chào buổi sáng bố, mẹ...và cả.. thầy?

- lại đây nào, y/n
bàn tay ngâm đen của bố nhẹ nhàng vẫy  để kêu gọi tôi đến bàn ăn.

tôi e dè, nuốt hơi thở lo lắng của mình vào bên trong.

tôi sợ. sợ bố mẹ biết chuyện tôi đi bar.

- con cảm thấy ổn hơn chưa?
mẹ vuốt nhẹ lưng tôi, từ tốn vỗ vai.

tôi như đứng hình. khi đang trông chờ vào lời mắng thì tôi chỉ nhận lại sự âu ếm của bà.

- cảm thấy còn khó chịu ở đâu không?
ba tôi cũng thế, không chút phản ứng kịch liệt.

- hôm qua con bị ngất giữa đường sao? bố mẹ nghe thầy bảo đã vô tình thấy và đưa con về an toàn đấy. nhớ cảm ơn thầy nghe chưa?

làm lạ, tôi liếc mắt qua anh ta.

anh ta ngồi dựa phía sau ghế tiếp khách của nhà tôi, đôi mắt anh hướng vào tôi.

đầu tiên anh ta nhún vai. kế tiếp, đôi tay anh làm hành động '🤏🏻' rồi vuốt dài qua trước đôi môi của anh. lúc này, tôi ngầm hiểu ý anh là “mồm mép kín đáo lắm nhé! khỏi phải lo.

sau đó, anh ta còn nháy mắt rồi mỉm cười với tôi.

cái quái gì thế nhỉ?

điều này làm tôi vừa sợn cả gáy.

tôi không nghĩ nhiều nữa, quay sang bố mẹ và đáp lại.

- vâng..ạ..

dứt lời với bố mẹ, tôi đứng lên cúi đầu 360° trước mặt thầy rồi quay lại bàn.

- em cảm ơn thầy ạ.

trước khi tôi rời đi, tôi đã nghe tiếng cười khúc khích của anh ta thì phải.

đáng ghét thật.

rồi cả ba người gia đình tôi cùng ăn.

anh ta thì đi ra trước cửa nhà tôi hóng gió.

:::

reng..reng..reng

- xin chào, tôi nghe!
- vậy sao?
- được rồi, tôi sẽ đến ngay trong hôm nay.
mẹ tôi nghe điện thoại. vừa cúp máy, bà đã thở dài.

- sao đấy em?
bố tôi hỏi.

- ừm.. buộc đến Pháp để công tác tiếp.
mẹ tôi đáp

- lịch trình nhiều quá.
bố tôi xoa thái dương của ông, lắc đầu.

sau đó cả hai người đều nhìn về phía tôi. ánh mắt tiếc nuối của họ làm tôi cảm thấy như mình có lỗi, dường như mình là gánh nặng vậy..

tôi cảm thấy có chút khó chịu, vội lên tiếng.

- ơ..ừm.. không sao, con tự lo được mà.
tôi buông đôi đũa gỗ đặt trên chén, đôi tay nắm chặt để dưới bàn. đôi mắt tỏ vẻ khó xử.

- ừm.. mẹ và bố xin lỗi. mẹ sẽ để lại mọi thứ con cần, mẹ mong con có thể tự sinh hoạt trong vòng vài tháng tới.
nói rồi, cả hai người đều đứng dậy. bước đi vào phòng và sửa soạn.

- vâng.
ánh mắt tôi ngước nhìn dáng vẻ bận rộn của họ.

:::

trước cửa nhà, bố mẹ tôi lần lượt ôm tôi.

- bố mẹ đi cẩn thận ạ.

- ừm, chào con, con cũng ở nhà cẩn thận nhé!

họ đi rồi.

nước mắt tôi bỗng rơi.

tôi nhận thức được và lau nhẹ nó.

thôi bỏ đi, dù gì cũng quá quen rồi mà..

tôi định cất đôi chân quay vào nhà.

- tôi xin nghỉ phép cho em rồi

ồ, tôi chợt nhận ra mình đã quên một người, cũng như quên hôm nay phải đi học.

- vâng ạ, em xin lỗi đã phiền thầy.. mà em nhớ hôm nay thầy có tiết dạy mà đúng không ạ?
tôi chỉ biết cúi mặt xuống để nói.

- hửm? sao em biết?
hừm, anh ta đang dùng một ngón tay nâng nhẹ cầm tôi lên.

tôi đảo mắt lên xuống và anh ta chỉ khoác cho mình vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi, quần tây. mà chiếc áo sơ mi đó, nó nhem nhém một ít mồ hôi hay giọt nước gì đấy, vì vậy tôi có thể thấy rõ cơ bụng của anh.

mắt anh, môi anh, gương mặt anh, cả cơ thể đó của anh..

tôi vội đẩy tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác.

agisjw, cái cảm giác gì thế!?!

tim tôi như muốn nổ tung vậy!!!!???

urgh, có lẽ vì vẫn còn men rượu chăng..? sao lại.. anh ta.. quyến rũ thế?

- nhưng tôi nhờ người khác dạy thay với lí do tập huấn rồi. em không cần bận tâm.
ra thế, ưm tại sao anh ta lại không hỏi tôi như kiểu : "em làm sao đấy y/n?" "có chuyện gì sao?" vì tôi đẩy tay anh ra mà nhỉ?!

ôi kìa, nhìn vẻ mặt anh ta vẫn một mực với khuôn mặt tỉnh bơ như thế.

- à..vâng
tôi ngượng ngịu, thu cứng và nhỏ mình lại chỉ muốn chui ngay vào chăn để trốn khỏi con hổ to lớn này.

tôi nhanh chóng luồn lách qua người anh ta, chạy vào nhà.

- em vào sớm thế
hừ, tự nhiên lại nắm tay người ta lại. có biết tôi đang ngượng chết mất không trời ạ!

- chứ..chứ sao ạ?
mỗi khi tôi ngượng, mặt tôi càng thêm nghiêm túc để nhịn lại cơn đỏ mặt ấy. nhưng nó vẫn trông buồn cười, tuy thế tôi lại mong anh ta sẽ không nhìn giống như cách tôi đã nghĩ.

- à ừ, thế nghỉ ngơi đi. hôm sau đi học sẽ bù bài đấy nhé, cả bản kiểm điểm nữa.
anh cúi xuống gần bằng tôi rồi nhìn tôi một lát. sau đó vỗ nhẹ đầu tôi.

tôi lườm nhẹ.

khi tôi và anh mỗi người sắp một đường thì thằng nhóc con nào đó hậu đậu va trúng anh.

anh ta tất nhiên lại đổ thẳng vào người tôi, vẫn trong tư thế cúi xuống.

ừ, mọi chuyện muốn đến thì nó sẽ đến.

tôi-anh chạm môi nhau.

môi anh ấm, mềm, hương thơm dịu nhẹ từ người anh như khiến tôi như bị cuốn hút vào. tuy chưa thật sự mở chiếc lưỡi lém lỉnh để khoé sâu vào bên trong, nhưng vẫn thật kích thích. đó là những gì tôi cảm nhận được sau một cú va chạm vừa rồi.

nụ hôn bất ngờ thật!

hôm trước, tôi còn giận anh vì đã bỏ mặc tôi, tôi chán nên mới vào bar. hôm nay, tôi phải cảm ơn anh vì chuyện anh giữ kín điều này.

tôi loáng thoáng nghe thằng nhóc buông lời xin lỗi rồi tự đứng lên cầm chiếc xe chạy đi trong chốc lát. còn anh và tôi thì cứ như chưa từng có tác động nào gây ra chuyện mà tự nguyện với đối phương vậy.

tôi nhích nhẹ người ra phía sau.

mà tôi tự hỏi vì sao tôi luôn là người chủ động rời đi, anh ta cứ đơ người lại và như luyến tiếc y hệt lần trước lúc tôi ở nhà anh ta ấy...và tôi chắc cái biểu cảm dường như si mê đấy của anh, không nhìn nhầm đâu.

có lẽ tôi nên thiếp một giấc dài, hôm nay đôi ba lần thật khó xử mà.

ừ thì..tôi cần tỉnh táo hơn, đây không nên là thứ sẽ gọi bằng 'tình yêu' hoặc tôi ngưng 'ảo tưởng'. tôi đã từng được giáo dục như thế, tôi không muốn khiến bố mẹ phải thất vọng.

nhưng sao tôi lại trở thành học sinh cá biệt, luôn vi phạm lỗi?

điều này, lạ thật.

chính tôi cũng không hiểu. rõ là người hay phá vỡ nội quy, nay lại chính chắn khi đối diện với bố mẹ - những người mà chẳng thèm để tâm đến tôi.

hình như tôi không kiểm soát được bản thân, cuộc sống của một đứa trẻ thiếu niên thật rắc rối.

hay là vì anh ta?

--------

huh? tớ không biết nữa, chung quy lại thì tớ cảm thấy khoảng cách này đến nhanh quá, nhưng để cách xa nhau như ban đầu thì muộn quá rồi. ngôn từ cũng hơi hạn hẹp nên cứ lặp đi lặp lại..thôi thì tới đâu chống chọi tới đó :<

và dĩ nhiên rồi, câu chuyện nào mà chẳng có sóng gió bão táp để đến được với nhau, tớ sẽ thêm một hay vài nhân vật nữa hoặc tình tiết gì đấy để khiến câu chuyện có thêm cái nhìn rộng hơn nữa. chứ xoay quanh bạn và karma nhiều cũng chán nhỉ hehe :>
( và cũng chỉ là 'kế hoạch' hay 'dự định' thôi.. tớ nói thế chứ chưa chắc thật sự hoàn thành tốt chúng, aha ╮(╯_╰)╭ )

yêu thương các bạn nào đã ủng hộ truyện tớ nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro