Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì sẽ xảy ra khi bước vào căn phòng này.

Hôm sau.

Đứng trước lớp học tôi có linh cảm xấu khi bước vào lớp.

Mở cánh cửa lớp ra, tôi bước vào lớp không khí trong lớp có vẻ hơi ngột ngạt.

Mọi người đều im lặng và cúi mặt xuống bàn.

Tôi bước xuống chỗ ngồi của mình.

Cảnh tượng kinh hoàng đến phát nôn đập vào mắt tôi.

Một con chuột chết bốc mùi hôi kinh khủng cùng với vết máu ướt đẫm bàn, ruồi nhặng bâu vào cả đống trông dị người.

Tôi đang thẫn thờ thì có giọng nói phát ra.

- Trời ơi! Mới sáng sớm đã có con chuột chết bốc mùi xuất hiện trên bàn của bạn Nagisa rồi. Để mình vứt hộ bạn nha.

Hắn cầm con chuột chết đó quăng vào thùng rác, rồi quay về chỗ ngồi.

Vệt máu trên bàn thì tôi phải tự mình lau .

Tôi nghĩ có vẻ rằng trò đùa của tên tóc đỏ đó đã bắt đầu rồi.

- Chắc mình còn phải chịu khó dài dài.

Giờ thể dục, trong phòng thây đồ.

Khi tôi  lấy đồ để chuẩn bị cho tiết học sau thì không biết nó đã đi đâu mất.

Tôi lục tung hết cả phòng thay đồ mà không thấy đâu.

Theo số phận tôi đành mặc vậy trong tiết học tiếp theo.

Trong giờ học tôi cứ bị soi mói đủ kiểu, ngại chết đi được.

Bọn con trai lớp này biến thái thấy mồ luôn ý.

́

Những trò đùa như thế tiếp tục trong suốt những ngày sau đó.

Càng ngày tôi càng thấy mấy trò đùa đó qúa đáng.

Hôm nay khi tôi tình cờ đi qua bãi đỗ xe của trường thì thấy có hai thằng đang thập thà thập thò đứng cạnh xe tôi.

Tôi đứng rình xem bọn nó định làm gì. Bọn nó lấy trong túi quần một cái kìm, rồi vặn ốc ở yên xe tôi ra.

Tôi chạy ra bắt quả tang hai thằng cờ hó đồng thời nện cho mỗi đứa một trận.

- Khai mau!

- Vâng ! Là Karma sai bọn mình làm vậy.

- À! Ra là vậy, vậy hắn ở đâu?

- Căn tin ạ! Cậu ấy đang dùng bữa trưa.

Nhìn phản ứng của họ có vẻ khá là sợ sệt nên tôi cũng không mất nhiều thời gian lắm.

Tôi chạy một mạch thẳng đến căng tin.

Khi đến đến nơi thì tôi thấy hắn đang ngồi ăn cùng các cô gái, ai nấy đều ngực to như lốp xe tăng làm tôi hơi ghen tị một chút. Hắn chắc là một tên biến thái thích ngực  bự.
(Bởi vì em lép lép lép nên không một ai yêu em~~).

- Ô ! Bạn Nagisa đó à ? Vào đây ăn chung đi.

Tôi mà vào đấy thì chắc là thành lạc loài mất nên tôi đã từ chối một cách lịch sự.
- Cảm ơn nhưng mình không có thời gian bạn Karma à .

- Vậy chắc bạn đến đây không phải  là vì xem tôi ăn đâu nhỉ, có việc gì vậy?

Đã biết rồi lại còn giả nai.

- Chỉ là tôi có bắt  được  hai con chuột  nhắt đang lén lút tháo trộm xe  của tôi ra,  mà chúng lại nói chủ nhân của chúng là bạn đây. Chuyện này là sao vậy bạn có thể giải thích không?

Để xem hắn trả lời thế nào?

- Bạn cho mình thấy dung nhan của hai con chuột mà bạn bảo được không? 

- Được thôi. Hai người vào đi.

Hai tên đó lóc ngóc đi vào và có pha chút sợ hãi.

- Đây là hai người mà cậu bảo sao?

- Đúng vậy , bọn họ nói là chính cậu là chủ mưu._Tôi quay lại nhìn hắn xem có phản ứng gì không nhưng có vẻ hắn khá là bình tĩnh. Tôi quay phắt lại và trao tặng cho hai tên đó ánh nhìn sát thủ và một nụ cười nham hiểm. -Đúng Không hai bạn?!?

Hai tên đó chắc là do quá sợ nên nói hơi lắp bắp.

- V-Vângg...

Tôi quay lại nhìn hắn với khuôn mặt " cần lời giải thích".

- Đúng là tôi đó.

- Tôi cần lời xin lỗi cho những gì cậu đã gây ra.

Hắn đứng dậy tiến đến chỗ tôi ghé sát vào tai thì thầm.

- Vậy nếu tớ muốn dành một nụ hôn thay lời xin lỗi được không?

.
.
.
.


__________

____________________…

Gomenasai~~ Mina vì ra chap hơi muộn vì mình bận chút việc. Nói chung là gomenasai nhiều, đừng vì thế mà bỏ Haru nha.  Nhớ vote cho mik nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro