Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thích mùa hè ...

Nagisa úp hẳn mặt vào cái quạt . Dù đã thoát y thì vẫn nóng chảy cả xương .
- 29°c... Giết tau đi ...
Nhật bản dù là nước ôn đới nhưng hè đến thì chả khác gì rừng rậm . Đến nỗi con chó nhà cậu ngày ngày sủa đòi cạo trọc .
Cũng đã giữa tháng hè . Kỳ thi cuối năm của đám học sinh cậu dạy kết thúc tốt đẹp với nhiều thành tích đáng kể . Vì vậy nên hiện tại cậu chả có việc gì làm , nằm ở nhà gãi mông chờ hết ngày .
" Kinh koong "
Chuông cửa reo nên , cậu lười biếng lết ra cửa để mở - A ! Nagisa-sensei... Kyaaaaaaa!?!?!?!?
- À... Issho ! Em vào đi
- Thầy dùng bộ dạng đấy ra đón khách hả ? ( ai không nhớ Issho thì xem lại chương 1 ha )
Như đã nói trước , cậu đang thoát y , ngoài cái quần lót ra thì từ trên xuống dưới không còn gì a~ .
- À... Dù sao thì thầy cũng có bao giờ được gái đến thăm đâu .
- Thầy mà cứ như vậy sẽ bị thịt đấy . May cho thầy em là người đàng hoàng chính trực thông minh cao thượng...blabla...
Nagisa cứ thế để Issho thao thao ngoài cửa còn mình thì lại vào phòng ôm quạt
-... Sensei ... thầy quá đáng . Em đến học đấy !
- Em khỏi lý do . Thầy thừa biết có chết em cũng không nghe thầy giảng bài mà . Thầy vừa gọi cho mẹ em rồi . Nếu điều hòa hỏng thì cứ nói đi .
- Thầy tâm lý quá :3
Issho nhảy đến vồ lên giường Nagisa
" Kinh koong "
- Lại mẹ nào nữa thế .
Nagisa vừa cầm cái áo lên chuông cửa lại vang đợt 2 . Lại lần nữa cậu thoát y ra đón khách
- Ăn lẩu không ? Nagisa
- bố Asano ơi , tha cho con đi . Đang mùa hè đấy má .
Con gấu chó trong nhà nghe tên Asano chạy như lên cơn ra đón anh
" Sao nó chả bao giờ đón mình nhỉ " - Nagisa
- Mà cậu đang cố tình khiêu khích tôi hả . Sao có mỗi cái quần thế
- Tin tôi cởi nốt không ?
Issho trong phòng thò ra + Asano đồng thanh : Vâng ! / Mau !
- Tôi tống hai người ra khỏi nhà tôi nhá .
Nagisa đập mạnh vào đầu Asano .
- Hai người ra phòng khách chờ tôi thay quần áo
Nửa bàn chân cậu vừa bước vào cửa thì...
" Kinh koong "
Đôi mắt xanh trong veo tối lại " Ông trời ơi , con chỉ thay mỗi cái áo mà sao ông không cho ?"
Hai người ở phòng khách ngồi chơi cược
Asano : 10 nghìn yên cho việc người đang bấm chuông sẽ bị đấm vỡ mặt
Issho : 20 yên cho việc ngược lại . Mà em thấy nó thí vi diệu sao sao ấy...
" Cạch " tiếng mở cửa vang lên . Hai thanh niên kia nấp ở cửa hóng
- Yo Nagisa , tặng cậu 1 bịch kem giải mát
Người phía sau cánh cửa là Karma . Nagisa chấm nước mắt . Ôm anh vào lòng
- Chỉ cậu hiểu tớ
- Ểh , sao cậu lại thoát y , sao lại lắm người thế kia , sao cậu ôm tớ...@@

- Anh đưa 10 nghìn yên cho em- Issho
- Sao Nagisa không bao giờ đón mình như thế nhỉ ? - Asano

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro