Ngoại truyện 2: Kí ức của Karma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Karma Akabane thuộc dòng họ Akabane danh giá có tiếng lớn trong đất nước này, gần như ngang hàng với vua nên tôi và công chúa thường chơi chung với nhau. 

Nhưng tôi không thích nhỏ đó, Okuda lúc nào cũng cặp kè với tôi, từ sáng cho đến chiều. Khó chịu vô cùng nhưng gia đình tôi cứ bắt tôi đi với nhỏ đó. Đúng là bực mình.

Mùa xuân gập tràn trong đất nước chúng tôi. Những cánh hoa quý trong khu rừng mà chúng tôi thường chơi đua nhau nở rộ, một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Tôi thích ngắm hoa nơi đây và năm nào cũng vậy, tôi vẫn ngắm những cánh hoa rơi trong khu rừng này.

Mùa xuân năm đó, tôi gặp em, cô gái thiên thần đứng dưới gốc cây cổ thụ, những cánh hoa vàng rơi xuống theo làn gió và tóc em cũng vậy, bay nhẹ nhàng lẫn trong những cánh hoa. Nét mặt em mang nỗi u buồn và cô đơn.

Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy, trái tim tôi đập thình thịch thình thịch. Nhưng không may em đã quay lại, nhìn tôi với con mắt xanh như viên ngọc đại dương nhưng sâu thẳm ánh mắt ấy mang 1 nỗi buồn.

-Anh... là ai!?

Cô ấy hỏi tôi, không 1 chút sợ xệt, một khuôn mặt vô cảm nhưng mang vẻ đẹp hồn nhiên.

-Anh là Akabane Karma, thuộc dòng tộc Akabane... Em là ai?

-À... Tôi là Nagisa Shiota ở trong làng pháp thuật.

Lúc đó tôi ngạc nhiên, cô ấy có pháp thuật. Nhưng tại sao cô ấy lại buồn đến vậy?

-Tạm biệt anh!

Nagisa vẫy tay chào tôi, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt em. Tôi vẫn đứng đơ ở đó, cô ấy đã đi khuất mắt tôi, tôi lặng lẽ tới chỗ cô ấy đứng hồi nãy, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi.

Một khu rừng bí ẩn mang khung cảnh huyền bí, lấp lánh. Một con suối xanh biếc, bên cạnh vách suối là những cành cây hoa đủ màu như cầu vòng, những con vật kì lạ nhưng mang nét dễ thương bay tung tăng trên trời, có con thì ở dưới đất.

-Có một vùng đất như thế này à. 

Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh này, miệng tôi hốt lên lời bất ngờ, ngơ ngác.

Tối hôm đó, tôi không thể nào quên được khung cảnh đó và cô nàng tóc xanh Nagisa.

Thao thức trong lòng, tôi không ngủ được và bắt đầu tôi đã ngồi dậy rồi đi. Tôi đã bắt đầu tới khu rừng đó, ánh sáng nhẹ nhẹ huyền bí thắp sáng cả khu rừng, tiếng suối róc rách, ánh trăng vàng rọi.

-Karma-sama, chờ Kayano với!

Một giọng nói lo lắng, sợ sệt đang theo tôi, đó là cô hầu gái của tôi-Kayano Kaede. Dù nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng vẫn phục vụ bằng hết sức của cô ấy.

-Cô theo tôi làm gì vậy, sao không ở nhà ngủ.

-Nếu Karma-sama bị thương thì sao, Kayano không muốn, Kayano muốn bảo vệ anh. Nếu không thì Kayano sẽ bị đánh mất.

Haizz, tôi cũng thấy tội cho cô ấy nhưng cũng chịu thôi, do tôi hết mà.

Đang đi bên mép suối, tôi thấy Nagisa đang ở bên kia suối, đang đùa giỡn với một con vật kì lạ.

-Nagisa Shiotaaaaa....

Tôi réo gọi tên cô, cô quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Grừ... Grừ"

Một quái thú, hình như là rồng từ trong bụi cây ló ra, mắt đỏ chói, nhiều gai... Đó là một con rồng hệ cỏ.

Tôi đứng nhìn nó, rút cây kiếm bên cạnh hông ra, may là tôi mang theo cây kiếm, giơ trước mặt nó.

"Gràooooooo..." 

Tiếng hét thất thanh của nó vang vọng, tôi nhảy lên định đâm vào nó nhưng...

-Đồ ngốc, anh giết nó không được đâu, chạy đi.

Nagisa nhảy qua vách đá trên con suối rồi chạy đến chỗ tôi, cầm tay tôi và Kayano mà chạy. Con rồng chạy theo sau, tôi bực tức quay qua hỏi cô.

-Này, tại sao lại không được giết con đó.

-Con rồng đó bất tử đó, anh càng giết nó, nó càng mạnh.

-Thế thì phải làm sao!?

Ba chúng tôi chạy hồng hộc không kịp thở, Nagisa bỗng dừng lại làm tôi và Kayano ngã xoàng xuống đất.

-NAGIIIIIII.... EM ĐÂU RỒIIII.... 

Giọng cô ấy vang vọng cả 1 khu rừng, từ đâu có 1 con rồng trên trời bay xuống, đứng trước mặt con rồng đó rồi thổi ra 1 luồng khí nhẹ.

*RẦM*

Con rồng đó ngã xuống đất.

-Nó... Nó ngủ à?- Kayano đứng phía sau bám lấy áo tôi.

-Đúng vậy, còn 2 người vào đây làm gì, có biết nguy hiểm lắm không, hên là có tôi.

Nagisa phàn nàn, nhưng góc độ nào tôi cũng thấy cô ấy dễ thương. 

-Tôi vào đây để muốn gặp cô.

-Hả!!! Anh ngốc à, đây là làng pháp thuật, vào đây rất nguy hiểm nếu anh không có pháp thuật đấy. -Nagisa quay qua mắng tôi xối sả, mặt cô ấy nhăn nhó lại.

-Tôi muốn kết bạn với cô, nhưng hồi nãy sao cô không sử dụng pháp thuật!?

-Tại tôi... không có pháp thuật, nên bị mọi người ghét, tôi không có ai chơi hết mà chỉ có mình tôi là đứa trẻ con trong làng này. -Mặt cô ấy lại u buồn, như lúc ấy.

-Tôi gọi cô là Nagisa-chan nha, cứ gọi tôi là Karma, còn đây là Kayano-chan... Ngày mai cô lên đồi núi trên kia được không, cô sẽ chơi với chúng tôi.

Cô đứng khóc sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy cười với tôi, trong cô ấy thật dễ thương khiến trái tim tôi đập thình thịch. Và kể từ đó, chúng tôi chơi quấn quích bên nhau.

Nhưng 1 hôm, tôi không thấy Nagisa tới, tôi và mọi người đi kiểm tra rồi phát hiện ra rằng gia đình cô ấy chuẩn bị làm nghi thức chuyển giới tính cho Nagisa. Tôi liền chạy tìm chỗ làm nghi thức của Nagisa và cuối cùng cũng tìm được, cậu ấy đang đứng trong vòng tròn và có nhiều người đứng xung quanh và bắt đầu niệm chú. Tôi thấy vậy bắt đầu lao ra réo gọi tên Nagisa, Asano-Hoàng tử nước láng giềng chạy theo tôi, bỗng 1 người từ trong nghi thức chạy ra dùng pháp thuật trù lên tôi và Asano.

Tối, một bóng tối đáng sợ bao trùm lấy tôi, nó chèn ép, mang cho tôi cảm giác suy sụp làm tôi muốn tự đánh tôi, căm thù và và tự giết chết tôi.

Tôi tỉnh giấc trên chiếc giường của tôi, nhưng mỗi khi mở mắt, hình ảnh ấy lại ám ảnh tôi cứ thôi húc tôi giết tôi, tôi lăn lộn trên giường và chỉ biết hét. Nhưng Okuda vào đưa cho tôi 1 vật thủy tinh và.... Tôi đã quên hết mọi thứ và bắt đầu trở thành bạn trai của Okuda mà tôi không biết.

Nhưng có 1 điều khiến tôi hối hận...

Đó chính là quên mất cô gái thiên thần tóc xanh mà tôi thích... Nagisa Shiota...

Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro