Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Karma, em muốn gặp anh mà! Hôm nay anh sao vậy?

Nàng công chúa chạy thẳng lên phòng anh, đập cửa. Nagisa ngồi bên cạnh bối rối đỏ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra.

Karma đứng dậy mở cửa, đứng nhìn Okuda nhỏ hơn mình, nhìn bằng một ánh mắt nhăn nhó, ghét bỏ cô.

Cô đứng đơ người, miệng lấp bấp mấy câu "Anh... sao vậy?" rồi đưa tay lên định chạm vào mặt anh. Anh hất tay của cô ra, nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nói:

-Cô tránh xa tôi ra.

-Tại... tại sao!?... Mà, hôm qua anh không thay quần áo hả, tay áo anh dính đầy máu... kìa!

Anh nhìn xuống cánh tay áo mà Okuda chỉ, đó chính là máu của Okuda trong lúc Karma ôm cô.

-Thật kinh tởm, máu của 1 người chẳng khác gì cầm thú. 

Karma cởi toạt chiếc áo đó ra, màu da trong lớp áo xuất hiện, anh vứt áo ngay thẳng mặt cô rồi hét lên chữ: "BIẾN ĐI".

-Nè, anh bị sao vậy hả!? Có chuyện gì thì nói em cho em biết đi?

-Okuda!

-Vâng.

-Cô có giấu tôi điều gì không!?

-Tại sao anh lại hỏi kì vậy, em không bao giờ giấu anh chuyện gì hết!

-Ồ!!! Vậy à, chuyện về trí nhớ của tôi thì sao!? 

Okuda mở to tròn mắt, 1 giọt mồ hôi lăng trên khuôn mặt cô. Nhưng vài giây sau lại nở 1 nụ cười duyên dáng.

-Anh... Anh đang nói chuyện gì vậy!? Em không hiểu.

Karma cười khinh bỉ cô, người chạm mặt người, không khí căng thẳng, xung quang bắt đầu nóng lên.

-Vậy... Cô quen biết Nagisa Shiota từ trước!?

-Hả... cậu ấy... em... em không có quen cậu ta!

Anh nhăn nhó, bắt đầu bực tức lên, đi lại chỗ Okuda, cầm cổ áo của cô lên. Anh nhìn cô như muốn nói lên chữ "Đừng nói dối với tôi". Okuda rung mình sợ hãi, mắt nhắm tít lại. Sau đó, Karma lại quăng cô mạnh xuống đất, sợi dây chuyền trên cổ cô cũng rớt theo.

Đó là 1 sợi dây chuyền tuyệt đẹp mang nét sang trọng nhưng lại rất mỏng manh. Viên đá đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng nối tiếp nhau tỏa sáng với 1 hình dáng là thoi. Sợi dây cũng mỏng chẳng khác gì viên đá, chỉ cần hoạt động mạnh cũng đủ khiến nó bung ra.

Và tại bây giờ, dây chuyền đã rớt xuống mặt đất và vỡ vụn ra, thì ra đó là 1 sợi dây chứa đầy sự bí ẩn.

Từ trong mảnh vụn đó, một luồng sáng nhập vào Karma, anh ngất ngay tại chỗ.

-A...Akabaneeeee....!!!- Cậu nhóc tóc xanh bây giờ mới ra.

                                                            ~~~

Sau 1 hồi lâu ngất, anh toàn mơ thấy ác mộng. 

Anh choàng tỉnh giấc, bây giờ đã hơn 11 giờ, Kayano đã cố gắng đưa Okuda về, còn người nằm ngủ cạnh anh chính là người chăm sóc cho anh.

-Na...Nagisa, cuối cùng anh đã kiếm được em rồi.

Anh nắm chặc bàn tay cậu, nước mắt bắt đầu tuông rơi.

-Anh đã nhớ ra được rồi, người anh yêu 13 năm trước chính là em, Nagisa ạ!!! Anh nhớ, lúc đó em là 1 cô bé thiên thần tóc xanh của anh, anh yêu em, yêu em khi nụ cười em tỏa ra, yêu em khi em ngại ngùng, yêu em từ lần đầu tiên anh thấy em!

Karma lại nằm xuống, xát đầu vào Nagisa đang ngủ, ngủ say giấc. Anh ôm trầm lấy cậu.

-Chính vì gia đình mà em mới biến thành đứa con trai, nhưng sau tất cả, em đã mất hết... Đứa con gái ngày hôm ấy sau khi bị trù phép xong, nhưng anh lại ngu ngốc khiến em gặp nguy hiểm thêm nữa mà em vẫn nói anh là ân nhân của em sao, thật ngu ngốc mà!

Anh đã nhớ hết lại những kí ức đã mất, đó chính là kí ức mà Okuda lấy của anh, kí ức đen tối ấy. Bây giờ, anh biết tất cả rồi, kí ức đã đựng trong viên pha lê đó là có lí do.

Nguyên 1 đêm, anh ôm Nagisa rồi khóc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro