Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những vết thương đau đớn hiện lằn trên da anh, có vài chỗ rướm máu mà bầm tím, nhưng tất cả anh đều chịu đựng vì Nagisa. Sau màn tra tấn tinh thần lẫn thể xác đó, bọn họ thở dài bước ra ngoài không nói 1 lời, chỉ còn 1 mình anh, thở nặng nề quay về căn phòng cũ.

 Kayano thì phải quay lại nhiệm vụ nấu bữa tối cho gia tộc, cô lo lắng, sợ hãi vì tình hình bây giờ chẳng cứu vãng được nữa, nấu ngon cỡ nào cũng bị chê dở mà lấy cớ đánh cô. Nếu là chị cô thì mọi chuyện đâu đến nỗi, nhưng cô thì không. Bây giờ cô chỉ ước rằng thoát ra nơi này càng sớm càng tốt, bàn tay run lên trong sợ hãi, đồ ăn cắt đã méo hết, cô khụy xuống, ôm lấy mặt mà khóc. Nếu không vì tình yêu của cô đến chị mình thì mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi. 

-Chị... Chị ơi ~

Tiếng nức nở cô đơn, sẽ tiếp tục như thế nào nữa đây, cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường thôi mà, tại sao lại đẩy cô vào đường cùng thế này? Chỉ là muốn bảo vệ 1 người thôi mà, tại sao lại khiến cô phải giết 1 mạng người? Chỉ là muốn tìm kiếm sự thật thôi mà, nhưng tại sao? Tại sao mọi thứ không cho cô tìm kiếm nó?

Căn bếp ấy, chỉ còn chất chứa 1 bóng người cô đơn.

____
Áp lực cứ ập tới Nagisa, cô bị đuổi ra khỏi căn biệt thự của tộc Akabane cùng với những người còn lại. Căn nhà đã bị thu hồi bởi lệnh của cha anh. Thật sự mà nói, để kiếm 1 chỗ trú ngay tức khắc đâu có dễ, lại còn đang mang cái thai nữa nên mọi chuyện trở nên càng khó khăn hơn.
Sugino oán hận bản thân mình, mọi người đã giúp đỡ cậu nhiệt tình thì cậu lại tìm cách đẩy họ lại xuống vực thẳm, không có lối thoát. Từng nỗi đau khi nhìn cái cảnh mọi người đau khổ vì mình giống như từng con dao nhọn đâm thẳng vào da vào thịt của cậu. Yukiko cũng chỉ biết an ủi, cũng đau đớn khi nhìn mọi người chia rẽ như vậy.
Mọi người sẽ đi về đâu? Sẽ ở đâu? Và quan trọng là thức ăn,... Tất cả mọi thứ đã biến mất như giọt nước bốc hơi trong không khí, mà không phải như vậy, ngay từ lúc ban đầu, họ là những con người có bàn tay trắng không có sự nghiệp, địa vị trong xã hội, nhờ có Karma nên mọi người có chỗ dựa khá vững chắc.
Trái ngược với cảm giác lo sợ của mọi người xung quanh, Nagisa vẫn thiên ngang cười như có một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó lúc ẩn lúc hiện bên trong cô. Nagisa lên giọng:
-Đúng như dự đoán của tôi, phu nhân Akabane sẽ thu lại căn biệt thự khi chính bà đã gọi Karma về.
Yukiko xoay sang nhìn Nagisa với vẻ mặt có chút sợ hãi lo lắng rồi thắc mắc câu nói chưa rõ ràng của cô, Nagisa nói tiếp:
-Từ lúc Karma đưa Sugino và Kayano đi dự tang lễ của quốc vương là tôi đã suy ra 2 vấn đề, 1 là đi về trong an lành với chức bầu cử trong tay, 2 là sẽ vấp phải vấn đề nào đó. Nhưng tôi thấy khả năng 2 chiếm cao hơn vì Sugino là người mới nên sẽ gây cho Karma 1 ít khó khăn nào đó. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại hoá nghiêm trọng thế này.
Sugino đi kế bên vẫn bàng hoàng về nụ cười đang nở trên môi Nagisa, Yukiko hiểu ý, hỏi:
-vì sao cậu lại còn cười?
Nagisa phát giác ngạc nhiên, cô không biết mình cười khi nào nhưng cô biết nụ cười đó mang một suy nghĩ thú vị của cô.
-Này nhé, chúng ta sẽ giúp Karma giành giải quốc vương.
-HEH!?!?!?- Cả đám còn lại trợn mắt ngạc nhiên.
-Nè chị Nagisa, em cũng muốn giúp.- Sakura im lặng nãy giờ đã bắt đầu nhập hội.
Nagisa cười tươi, xoa lấy mái tóc hồng của cô bé nhỏ rồi nói bằng giọng trìu mến đầy ấm áp. Nụ cười hiền dịu lấp lại chỗ trống trong trái tim, nụ cười làm tan đi nỗi cô đơn, nụ cười khiến áp lực biến mất.
-Sakura là người quan trọng nhất trong kế hoạch lần này đấy!
Đôi mắt trong trẻo sáng rực lên lấp lánh như hạt sương đêm đọng trên cánh hoa nhỏ. Được giúp Karma là điều khiến Sakura hạnh phúc nhất của cô bé, cô cười tươi rõ đang vui sướng. Yukiko vẫn đang lo lắng nên đàng hỏi lại Nagisa:
-Này, cậu giúp ngài ấy bằng cách nào? Cậu làm tớ lo đấy Nagisa.
-Tùy vào sự cố gắng của mọi người, cứ đi xuống thị trấn với tôi đi rồi chúng ta cùng thực hiện.
-Nhưng cậu chưa nói rõ cho tớ kế hoạch gì mà, với lại xuống đó chúng ta sẽ ngủ ở đâu?
Sugino lấy tay đặt lên vai Yukiko rồi lắc đầu ý muốn nói phải bình tĩnh lại. Khuôn mặt cậu rầu rĩ, cậu đang tức giận... với chính bản thân cậu. Cậu biết đã gây ra 1 chuyện lớn, nếu mà còn từ chối cơ hội này thì cậu không đáng làm 1 đứa súc vật nữa nên cơ hội có là sợi chỉ thì anh cũng bám nó bằng mọi giá. Nagisa nhìn 2 người họ vẫn còn nhiều lo lắng, cô cầm lấy 2 tay của 2 người rồi cười động viên.
-Cùng nhau cố gắng nhé!!!!
_________________________
Trong 1 đêm nay tui đã viết được 1 chap sau hơn 2 tháng chưa viết =v= Thật sự tui cảm thấy có lỗi với mọi người rằng tôi sẽ viết nhanh nhất có thể nhưng sự thật rằng tui ôn thi sấp mặt với đống đề cương và hầu như tạch hết vì sở bị lộ đề nên đề khó mới khó gấp bội!!!!
Tui còn 2 môn chưa thi và mong nó sẽ không bị lộ, cầu trời!!!

Ya!!! Chap sau sẽ đến sớm với mấy bạn thôi vì thi xong rồi tui sẽ bù đấp lại tất cả (≥w≤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro