Chap 19: Lòng vòng, lòng vòng và lòng vòng :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao vòng vo một hồi thì ra được cái kết như thế này :v Rốt cuộc thành NTR luôn :> 

Viết kiểu này có bị "Ném đá" không vậy... 

Mà thôi!! Viết tiếp đây :v

_______________________

Một cặp mắt sắt lạnh, một nụ cười mỉa mai nhìn Karma đang nằm đỏ mặt thở dốc, rung rẫy. Mái tóc đỏ rực đã rối tung chỉ vì bị đùa giỡn này giờ... Đôi mắt tím sắc bén nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu quay lại một miếng vải dài đen quấn quang mắt Karma.

Karma đã bao trùm trong bóng tối, không thấy gì cả, nỗi sợ lên ngôi. Tiếp theo là gì đây? Anh lo lắng đến cực độ, tim cứ đập thình thịch.

Asano cắn nhẹ vào tai anh, còn tay thì xoa bóp bộ ngực... A!!! Karma khó chịu cố gắng kìm chế, ra là lí do này, khi giác quan thính giác mất đi đột ngột, bất kể thứ gì hay vật gì chạm nhẹ vào cơ thể thì nó sẽ nhạy cảm gấp mười khi nhìn bằng mắt thường.

-Karma, tôi muốn nghe tiếng rên của cậu... Sao cậu dai như thế!?- Asano cười nhẹ rồi sau đó vẫn tiếp tục.

Từ tai, Asano liếm dài xuống tới cổ rồi cắn tiếp, không còn mạnh bạo nữa mà hay vào đó giống kiểu hôn hơn là cắn, tay vẫn xoa nắn bộ ngực mềm đó.

-A... Ahh... T... ôi... Tôi... Không... c... chịu n... nổi... Ahhh... Asa... no~~~

-Cuối cùng cũng chịu nói, phải thưởng cho cậu nhỉ, Ka-chan!?

Cậu nhẹ nhàng nâng Karma ngồi dậy, xoay anh lại ôm vào lòng. Đưa bàn tinh nghịch xoa nhẹ bờ mông Karma...

-Ahhh~~ Asano... Khó... chịu lắm... m...

Lờ câu than phiền của Karma, cậu luồng tay qua quần rồi một ngón tay rồi đâm sâu vào lỗ hậu của anh, anh nghiến răng chịu đựng cơn đau ấy. Tiếp tục ngón thứ hai rồi tới thứ ba, Karma cuối cùng không chịu nỗi mà gục xuống vai Asano với tiếng rên nhỏ mà anh vô tình phát ra vì không chịu nỗi. Nước từ trong miệng anh chảy ra, cảm giác với cảm xúc không thể kiểm xoát nữa rồi, bây giờ đầu anh trống rỗng... không biết làm gì và nên làm gì?

Asano bắt đầu di chuyển những ngón tay trong cậu, nhức nhối và đau đớn, nước mắt đã chảy thấm ướt tấm vải đen trên mắt anh. Cuối cùng cậu cũng dừng lại, Karma thở phào nhẹ nhõm nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ.

-Karma à, tôi không nghĩ cậu lại dâm đãng đến vậy đấy, cậu ra đến nỗi ướt đẫm ngón tay tôi này...

Anh đỏ mặt nhưng không nói gì hết, chỉ biết im lặng vì bây giờ anh biết nói gì đây!? Asano lại nâng cằm của Karma, đút 3 ngón tay ban nãy vào mồm cậu rồi lạnh tanh nói:

-Liếm, liếm sạch cho tôi... những thứ dơ bẩn của cậu thì cậu hãy tự làm sạch đi...

Karma mệt mỏi, lờ đờ nghe theo lời cậu, liếm sạch từng ngón một rồi nằm uỵch xuống giường do Asano đẩy mạnh.

Như một con rối nhưng anh chẳng bận tâm đến nó nữa vì bây giờ anh đã rất mệt, nhức nhói, trống vắng và hoảng loạn tinh thần... Anh bây giờ không thề nhớ đến anh của ngày xưa nữa rồi, không còn là"Công tử Akabane" nữa, bây giờ đầu anh trống rỗng trong khoảng đen.

Asano lại tụt chiếc quần của anh ra, cầm lấy cậu nhỏ của anh rồi sốc mạnh. Không quan tâm vẻ mặt của Karma ra sao, cậu chỉ cần biết cho anh rên càng nhiều càng tốt.

-Ahhhh... Ư... Dừng lại...i... Ahhhhh~~~

-Không được ra lệnh cho tôi mà Karma... Phạm lỗi lần 2 rồi, cậu hư quá!!!- Cậu cười mỉa mai.

Chờ cho Karma bắn ra, cậu đút thứ to lớn của mình vào mà di chuyển, không cần dầu ăn mà vẫn di chuyển dễ dàng vì nước mà Asano tạo hồi nãy đã đủ trơn trượt!

(Tặng Free cho mấy bạn định thông trong lúc đọc truyện :v)

Rút ra rồi đâm vào, càng lúc càng mạnh, nhanh và nhanh... Karma vùng vẫy trong đau đớn, anh rên lên không kiểm xoát, mất hết ý thức... 

-Ahhh... ahhh... ah... uhmm... ahhh...

Cậu cười thỏa mãn trong lúc Karma đau đớn, đẩy mạnh hơn nữa... Lần đầu Asano thấy một Karma yếu đuối đến vậy và cậu muốn lưu lại khoảng khắc này mãi, điều đó làm cho cậu thích thú, chơi Karma chẳng khác gì một thứ đồ chơi...

Chất lõng trắng trong nhớp nháp chảy ra từ lỗ hậu anh, anh đau đớn đến nỗi chả còn kịp thở... Chưa đến một phút, Asano đâm vào lại và nâng anh ngồi lên rồi ra lệnh:

-Tự di chuyển đi, di chuyển cho đến khi tôi thỏa mãn... MAU!!!

Nhấp lên rồi nhấp xuống nhè nhẹ, Asano khó chịu khi nhìn thấy anh làm nhẹ nhàng đến vậy... Anh nắm chặt hông Karma rồi đè mạnh xuống, đau đớn không nguôi, sâu và mạnh... Karma giật bắn với cái tiếng rên "Ư... Ahhh...".

-Tôi chưa thỏa mãn, tiếp tục đi... LẸ LÊN...

Karma run rẫy nghe theo lệnh, nhấp lện thật nhanh và nhấp xuống thật mạnh... Dù thốn tận rốn nhưng anh vẫn cố gắng mà làm, máu đã chảy ra, anh cắn chặt môi mà chịu đừng... tất cả vì Nagisa... Nghĩa vụ anh là cứu Nagisa, dù thế nào cũng không được quên...

Asano và Karma cùng bắn một lúc, bên trong anh lấp đầy tinh dịch của cậu... Cậu đứng dậy và đi tắm, trước khi đi, Asano quay lại nói:

-Còn ngày mai nữa mà, lo đi tắm đi... tôi sẽ gọi người vào đưa quần áo và thức ăn cho cậu, vậy nhé cậu bé ngu ngốc của tôi...

Rồi cậu đi khuất đi, để lại anh chàng tóc đỏ trần chuồng co ro trên chiếc giường trắng dính đầy tinh dịch...

Hết.

________________

Haizzz... Cuối cùng cũng xong, như vậy có nhẹ quá không nhỉ!? Mình muốn mặn hơn nữa nhưng sức viết chỉ tới đó TT.TT

I'm tired :< my hands tired too and headache because my story make me feeling very very confused, lazy and tired... =((( Haizzzzzz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro