Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, Karma dù bận cỡ nào nhưng luôn dành thời gian tìm kiếm Nagisa nhưng tất cả đều trong vô vọng. Kí ức bắt đầu nhạt và dần biến mất đi khỏi tâm trí của anh, nhưng trong trái tim anh luôn đong đầy tình cảm mà anh dành cho cô.

Rio lúc nào cũng trêu trọc những chuyện trên trời dưới đất để anh nở nụ cười như xưa, nhưng không, anh càng thêm chán ghét cô. Kayano cũng buồn vì mất đi người bạn thơ ấu mà cô yêu quý, thời gian rảnh của cô lúc nào cũng đi tìm Nagisa trong bí mật không ai biết.

-Trà của ngài đây.

Kayano bước vào mời trà cho anh, anh làm ngơ nó rồi đứng dậy và bước ra ngoài lang can ngắm khung cảnh đêm.

Không trăng, không sao, chỉ có mây đen ùn ùn bao phủ nguyên bầu trời khiến Karma thấy lòng mất mát lớn, cô đơn và buồn bã là tâm trạng anh bây giờ.

-Karma, anh vào ngủ đi, trời đã khuya rồi.

Rio nằm trên chiếc giường rồi ngồi dậy gọi Karma lại.

-Ngủ trước đi, lát tôi ngủ sau!

-Nếu Nagisa-chan nghe thấy anh phũ em như vậy là cậu ấy tự tử á!!!-Cô đe dọa anh.

-Rồi, rồi... Cô muốn gì tôi làm hết.

-Hì hì...-Cô cười mỉm nhìn anh rồi quay ra chỗ Kayano đang đứng rồi nói- Cô vào đưa trà rồi đi ra đi chứ, chúng tôi còn ngủ nữa.

Kayano hoang mang, lúng túng rồi cúi thấp người xin lỗi Rio.

Sau khi Kayano ra khỏi phòng, karma đi lại chỗ giường rồi nhìn chằm chằm Rio, hỏi:

-Tại sao cô không quay về làng của mình mà ở đây!?

-Em không trở về đó nữa, em sẽ ở đây chăm sóc anh thay cho Nagisa... Em... Em không muốn Nagisa buồn đâu...

-...

Và sáng hôm sau, Karma có việc qua nước láng giềng vài hôm để dự lễ lên ngôi vua của Yuma Isogai. Vì có quan hệ rộng của dòng tộc Akabane nên Karma được vị vua khắp thế giới đều biết đến. Đương nhiên là Rio sẽ ở nhà với Kayano.

-Nakamura-sama, tôi chuẩn bị xong buổi sáng rồi, mời cô ăn...

-Ừ!

-À... Tôi muốn ra ngoài đi chợ một chút, có được không ạ!?

-Đi thì đi đi...

-Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ.

Kayano phi tốc ra khỏi biệt thự, chạy một mạch đến khu rừng cô từng gặp Nagisa.

"Cậu ở đó đúng không Nagisa, tớ chỉ biết chỗ đó thôi"-Kayano vừa chạy mà mắt cô rưng rưng cầu nguyện.

Cô gái tóc xanh đang ngồi dưới gốc cây, tóc xõa ngang vai, bộ váy hai dây trắng xóa và đang đùa giỡn với chú rồng tên là Nagi.

-Chính... Chính là Nagisa!! Đúng là cậu ấy rồi!!!

Nước mắt cô rưng rưng, chân rung rung như muốn khụy xuống.

Thấy bóng người bên kia suối, cô gái Nagisa nhìn qua, giật mình đó chính là Kayano. Cô đứng dậy và định chạy nhưng do tiếng cầu xin của Kayano khiến cô dừng lại.

-NAGISAAA... ĐỪNG ĐI MÀ, TỚ XIN CẬU ĐẤY, TỚ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU, LÀM ƠN ĐI... TỚ KHÔNG MUỐN MẤT CẬU LẦN NỮA.... 

Và hai người đã ngồi lại nói chuyện, chú rồng nhỏ của Nagisa đang nằm ngủ gọn trên đùi của cô.

-Akabane-sama tìm cậu lâu lắm rồi đấy, sao cậu bỏ đi!?

-Tớ nghĩ là cậu không nên biết, mà nói Karma đừng tìm tớ nữa.

Mặt Nagisa buồn bã, nắm chặc bàn tay lại. Kayano nhìn, tim cô cũng thắc lại mà buồn theo.

-Còn tờ giấy này thì sao!? Cậu viết thế này chả giống cậu tí nào.

Bức thư của Nagisa bị Karma vò nát và được Kayano nhặt lại.

Nagisa nhìn tờ giấy rồi khóc, khóc và khóc... Cô ngào hét lên...

-TỚ... TỚ KHÔNG MUỐN CẮT ĐỨT LƯƠNG TÂM CỦA MÌNH... TỚ KHÔNG THỂ, TỚ KHÔNG MUỐN LÀM THẾ...

-...

Kayano lại an ủi cô, cô bám dính Kayano, ôm chặt...

-Nagisa, có chuyện gì sao?

Nagisa vừa hút hít vừa kể lại mọi việc cho Kayano nghe, sau đó thì cô ngủ thiếp đi...

-Nagisa à, cậu vất vả quá rồi!

Cô vuốt mái tóc xanh đang nằm ngủ say trên đùi cô, Nagisa đã gầy đi rất nhiều khiến Kayano không ngừng khóc được.

-Nagisa à, tớ thích cậu nhiều lắm... tớ... tớ thích cậu từ hồi bé cơ, nụ cười, ánh mắt, mái tóc cậu đều khiến tớ mê mẫn... nhưng cậu là của Akabane-sama... nên... tớ chỉ đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu thôi!!! Tớ xin lỗi, Nagisa...

Nói xong, Kayano trao cho Nagisa nụ hôn đầu của mình.

Cô đứng dậy đặt Nagisa lên đống lá cây rồi lặng lẽ ra đi.

-Tớ sẽ tìm cho cậu chính nghĩa, Nagisa! Nên làm ơn, đừng xa rời tớ...

______________

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro