chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường lạnh lẽo, một bóng người nhỏ nhắn bước đi. Đường không 1 bóng người, vắng vẻ đến rợn người. Cậu bước từng bước run rẩy đi, đi dưới tuyết trắng lạnh buốt. Không nhà, không gia đình, cậu chỉ là đứa vô gia cư.

Càng đi thì càng mệt, mệt đến rã rời... cậu đã nằm dưới tuyết trắng lúc nào không hay.

Đôi mắt xanh rơi lệ, 2 tay ôm lấy người, run vì lạnh... Đống tuyết bao phủ, cậu đang chờ thần chết đến.

" Ấm quá..."

Đôi mắt đang mở, cậu giật mình nhìn xung quanh. 

- Tỉnh rồi à. - Một người con trai nhìn cậu. 

- Ơ, Ka...r... Umm... - Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi cuối mặt xuống.

Người đang nói chuyện với cậu là Akabane Karma *Oppa mị* thuộc dòng họ Akabane danh tiếng nhiều đời nay. Anh có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng kim sắt bén tuyệt đẹp, khuôn mặt điển trai và có chút tinh ranh. Nhìn chung thì ai cũng thấy anh là 1 người hoàn hảo.

Anh lên tiếng hỏi cậu:

- Tôi là Akabane Karma, còn cậu?

- A, còn... còn tôi là Nagisa Shiota, cảm ơn anh... anh đã cứu tôi. -Cậu đỏ mặt trả lời.

-Hmm... Nhìn cậu không có nhà nhỉ? Cậu ở đây với tôi chứ? -Karma nhìn cậu ma ranh hỏi.

- Anh... cho tôi ở hả? Mà... tại sao anh lại cho tôi ở cùng?

Karma tiến lại gần rồi xoa đầu cậu cười.

- A, tôi chỉ muốn tìm thú nuôi trong nhà cho đỡ buồn thôi nên gặp cậu. Cậu ở chứ?

"???Thú cưng... là sao?' -Cậu đơ người.

- Vậy im lặng là đồng ý nha, tôi đi có việc. Ở nhà sẽ có người lo cho cậu, cậu cứ nghỉ ngơi đi.

Cánh cửa đóng lại thì lại mở ra...

Một cô gái tóc xanh với đôi mắt hạt dẻ đang mặt bộ đồ hầu gái... Đó chính là Kayano Kaede, hầu gái của Karma.

Cô nở nụ cười dễ thương nhìn Nagisa. 

- Cậu vẫn là con trai à? -Cô khúc khích cười.

-Kayano à, đã lâu mình chưa gặp lại nhau thì đừng trêu nhau như vậy chứ... Mình vẫn là con trai mà, hay vì lời trêu chọc thì sao không chào mình 1 lời đi, mình giống con gái lắm hả? -cậu nổi giận quát cô.

- Haha, cậu rất giống là đằng khác. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt phúng phính dễ thương, đôi mắt xanh long lanh cùng với mái tóc xanh biển của cậu nhìn chung đã thấy dễ thương rồi... Dù cậu là con trai nhưng vẫn khiến cả trăm đứa con gái ghen tị ấy. -Cô phồng má qua nói lại Nagisa.

Bỗng nước mắt lăn dài trên má của cô, khuôn mặt xấu hổ của cô cuối xuống khóc... khóc nức nở. Cô nghẹn ngào nói:

- Cậu kì lắm, đi cũng không nói về cũng không báo. Cậu muốn tớ tức đến chết sao? Lúc thấy cậu về đây tớ mừng lắm đấy biết không. Dù sao thì chào mừng cậu về nhà, Nagisa-kun.

Cậu ngạc nhiên nhìn rồi cười.

-Cảm ơn cậu, Kayano. Tớ về rồi đây, Chúng ta vẫn là bạn như lúc nhỏ nhé. 

-Đồ ngốc, chúng ta đã mãi là bạn rồi mà. Cậu muốn rời xa tớ hay sao?

-Haha... xin lỗi.

....................................................................................................................................................................................

hết chap 1 rồi mấy chế... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro