Tự kỉ ? - " A ! Karma - kun " - Manami nói .
- " Huh ? "
- " Cậu buông tay tớ ra trước được không ? "
- " X-Xin lỗi , tớ không cố ý "
- " Không sao đâu "
- " Vậy à ? "
- " Nagisa - kun ,hình như tụi mình bị cho ra rìa thì phải ? " - Kayano nháy mắt tinh nghịch .
- " Etou... Tớ e có lẽ là thế " - Nagisa thản nhiên trả lời .
- " Hmm ... Các cậu đang nghĩ đi đâu thế ? "
Karma quay sang nhìn hai thân hình nhỏ nhắn đang thì thầm to nhỏ .
- " Nè ! Đừng có mà hiểu lầm như vậy chứ "
Manami nói , giọng nhỏ dần . Chợt
Renggggg
Tiếng chuông vang lên , báo hiệu 15' ra chơi kết thúc .
- " Karma - kun , cậu không định vào lớp à ? " - Nagisa hỏi .
- " Tiết này tớ cúp , tiết cuối tớ sẽ vào "
- " Ừm , vậy tớ vào học đây "
- " Nagisa - kun , sắp vô tiết rồi đấy " - Tiếng của Kayano từ xa vọng lại
- " À , tớ biết rồi "
Thời gian khẽ trôi qua , một tiết học nhàm chán đã kết thúc . Chàng trai tóc đỏ bước vào , đầu ngẫng cao , ánh mắt bất cần đời nhìn quanh lớp rồi tiến lại chỗ ngồi mà mình được xếp , bằng một cách rất tự tin , nụ cười lãng tử nhưng không kém phần ranh mãnh khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải đổ rạp . Chợt nhìn thấy mái tóc tím quen thuộc , cậu nhếch môi .
- " Okuda - san ?! " - Kayano khẽ gọi .
- " Ưm ?! "
- " Cậu giỏi môn gì nhất ?! "
- " Ừm , có lẽ là Hoá học "
- " Hihi , tớ biết mà , vừa rồi trong giờ học Hoá , cậu thực sự rất giỏi "
- " A... Cậu quá khen rồi "
Nghe tới đây , nụ cười của cậu trai tóc đỏ càng sâu . Nếu là các học sinh bình thường khác khi nhìn thấy nụ cười này cũng sẽ bị vẻ tà mị bên ngoài của cậu doạ làm cho toát mồ hôi . Nhưng các học sinh ở đây thì khác , họ là những học sinh bất bình thường hay còn gọi là những học sinh cá biệt nằm trong lớp 3E .
- " Oa , Karma cậu suy nghĩ gì mà cười nhập tâm thế " - Nagisa nhìn Karma bằng vẻ mặt lo lắng .
- " Hm ... Không có gì , chỉ là tớ đang nghĩ làm cách nào để giết lão bạch tuột thôi "
- " À ! Ra vậy "
- " Này , ra về rồi kìa ! " - Isogai nhắc nhở .
- " Ừm , biết rồi , tụi tớ sẽ ra ngay " - Nagisa nói .
- " Đi thôi Karma - kun ... Ủa ?! Người đâu ?! "
- " Nhanh lên Nagisa - kun " Isogai lớn tiếng .
- " Ra đây " Nagisa cười trừ .
___
- " Okuda - san " - Karma gọi .
- " ... " - Không có tiếng trả lời .
- " Okuda - san "
- " ... "
- " O_K_U_D_A - S_A_N "
- " Huh ?! " - Okuda bất giác quay đầu .
- " Tớ có chuyện muốn nói "
- " Hm...? "
- " Chúng ta có thể hợp tác "
- " Hợp tác ?! "
- " Đúng vậy "
- " Nhưng hợp tác chuyện gì chứ ? " - Okuda nhỏ giọng .
- " Chỉ có cậu mới giúp được tớ "
- " Vì sao vậy ?! "
- " Cậu giỏi Hoá "
- " Ưm ... Có một chút "
- " Tốt , vậy chúng ta sẽ hợp tác để giết lão bạch tuột đó ?! "
- " Nhưng làm sao có thể ?! Có lẽ cậu không biết , tớ thực sự rất vô dụng "
- " Là do cậu không tin vào bản thân mình thôi "
- " Không tin ?! "
- " Ừm " - Karma đáp .
- " Cậu chắc chứ ?! "
- " Ừ "
- " Được , vậy cậu muốn tớ giúp gì ?! "
- " Tớ cần cậu giúp ... chế ra một loại chất có thể làm lão bạch tuột tan chảy "
- " Điều này ... "
- " Cậu thấy sao ?! "
- " Tớ sẽ cố gắn xem sao " - Okuda cười nhạt .
- " Ok "
- " Ưm... "
_ End chap _
[ _ Tâm sự nhỏ của Rikka _
Ừm , dạo khoảng mấy tháng trước Rikka sang đường không cẩn thận nên bị gãy chân nên không đi lại được , phải gần mấy ngày trước Rikka mới bình phục được 70% , đến lúc đăng nhập định ngưng truyện thì có mấy bạn cmt bảo mình viết tiếp nên mình không có ý định drop nữa . Lời cuối cùng mong mina ủng hộ và cũng xin lỗi trong thời gian qua vì mình không đăng truyện được .
Kí tên
Rikka Takanashi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro