Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy thì..chúng ta chia tay đi

-CÁI GÌ? Chia tay sao, em đừng mơ tưởng tới chuyện đó

-Tôi không có mơ tưởng, tôi đang nói thật, sau khi em gái tôi khỏi bệnh, tôi sẽ tự lo cho nó có cuộc sống tốt hơn. Số tiền viện phí tôi sẽ cố hết sức chi trả cho anh không thiếu 1 xu. Đến lúc đó, tôi không còn là gì của anh nữa.

-Em đang đùa tôi đó hả?

-Tôi không hề đùa anh

-Em đúng là thỏ con khó dạy, càng ngày càng bướng bỉnh, em không hề nhớ anh đã nói gì lúc trước nhỉ. Nếu em không nghe lời anh, em gái em sẽ CHẾT

Anh cố tình nhấn mạnh từ "Chết" để cho cậu sợ, cậu toát mồ hôi.

-Tôi cầu xin anh đừng làm vậy, tôi sẽ trả đủ tiền viện phí cho anh mà

Em nghĩ em có khả năng đó sao, tiền viện phí là 30 triệu, anh luôn cho vay lấy lãi, 1 tháng tăng 10 triệu, cả đời em cũng không bao giờ trả hết nổi đâu

-Tôi...

 Anh lại gần ôm cậu vào lòng

-Em hãy cưới anh đi, anh sẽ chu cấp cho  em mọi thứ, em sẽ không thiệt thòi gì đâu. Em gái em sẽ có cuộc sống tốt hơn, không phải chịu thiệt gì cả, em sẽ không phải lo lắng cho em ấy nữa. Tiện đường cho cả đôi bên. 

-Tôi...um..um

Cậu bị anh chặn lại bằng 1 nụ hôn, lưỡi anh luồn lách vào sâu bên trong, khuấy đảo mọi thứ trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu đùa nghịch. 2 người hôn nhau 1 lúc lâu, cho đến khi cậu sắp ngạt thở và đấm vào lưng anh ra dấu hiệu dừng lại. Anh nuối tiếc rời đôi môi nhỏ nhắn của cậu, để lại sợi chỉ bạc ám muội

-Cưới anh đi, anh rất yêu em

-Tôi...

-2 ngày nữa anh sẽ tổ chức đám cưới

(Alice: WTF, sớm vl😮😮😮)

-Đừng sớm như vậy

-Thế đến khi nào em mới chịu cưới anh

-Tôi không chắc..vì tôi không muốn kết hôn lúc này

-Em hãy suy nghĩ cho kĩ đi, cưới anh thì em không có bất lợi gì đâu

-Tôi cần thời gian suy nghĩ

-Em cần bao nhiêu thời gian?

-Tầm 3 tháng..

-Được rồi, anh sẽ chờ câu trả lời của em, nhớ kĩ là anh chỉ muốn nghe 1 câu trả lời duy nhất là 2 chữ "Đồng ý", em hiểu chưa?

(Alice: thế ông bắt Asano-kun suy nghĩ làm gì😑😑😑)

-Tôi biết rồi

-Giờ em ăn tiếp đi

-Uk

Sau khi 2 người ăn xong, cậu giờ no căng. Anh nói:

-No rồi đúng không?

-Uk

-Cởi áo ra-Anh ra lệnh

(Alice: OH MY GOD!!!😱😱😱)

-Anh tính làm gì tôi?

-Anh bảo em cởi áo ra ngay bây giờ?

-Đừng..mơ

-Vậy hả?

Bỗng nhiên tay cậu cởi từng chiếc cúc trên áo

-Gì..thế này, không phải tôi làm..Yada

Chiếc cúc cuối cùng cũng được cởi, cậu lột bỏ cái áo trắng đấy. Anh ngắm nhìn bờ vai và xương quai xanh của cậu. Anh ôm lấy cơ thể cậu, trực tiếp cắn xuống vai cậu. Cậu kêu lên 1 tiếng, anh lấy tay bịt miệng cậu lại

-Um...ngon hơn hẳn lúc trước.

-Đau quá, anh làm gì vậy

-Hút máu em

-Chẳng phải anh đã ăn no rồi sao

-Anh vẫn chưa no, phải uống máu em anh mới no được. Mấy hôm nay em ăn uống không đầy đủ nên máu em hơi mất vị ngon, giờ em ăn no rồi anh mới được thưởng thức

-Anh buông ra đi-Cậu cố gắng đẩy anh ra

-Ngoan nào-Anh ôm chặt cậu

-Anh đã uống máu tôi rồi mà, giờ buông ra đi

-Vẫn chưa đủ, anh muốn nữa

-Gì cơ? Buông ra

-Mỗi ngày em phải tự nguyện cho anh cắn để hút máu, anh muốn hút máu lúc nào em cũng không được phản kháng, em đồng ý thì anh sẽ buông em ra

-Sao cơ? Thế tôi thà chết còn hơn

-Em muốn chết sao? Em dũng cảm hơn 1 chút rồi nhỉ, 1 là em đồng ý nghe lời anh, 2 là anh ăn em ngay tại đây

(Alice: Karma thật đúng là quá nguy hiểm😒😒😒

Karma: bà quá khen rồi😜😜😜)

-Tôi chọn 1

-Shuu-chan của anh ngoan lắm

-Anh đừng gọi như vậy-Cậu đỏ mặt

-Sao? Ngại hả?

-U..Uk-Mặt cậu đỏ hơn

-Em moe quá

-Anh lùi ra 1 chút được không, anh ôm tôi nãy giờ rồi đấy, tôi đồng ý rồi thì anh buông ra đi

-Anh ôm em làm em khó chịu đến thế sao

-Tôi không có ý đó

-Gọi tên anh đi

-Akabane...Karma

-Gọi Karma-kun đi

-Karma..-kun

-Biết nghe lời rồi đây-Anh buông cậu ra

-------------------------------------------------------------------

đọc chùa chết với tui

Cảm ơn những bạn này đã luôn ủng hộ truyện của mình:

Torido_Fu

kanakankan

Ahitaz

User77936177

thanks nhiều nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro