5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi co rúm người trước gió biển, về đêm không khí mát mẻ sớm tan đi, những cơn gió mang theo mùi hương mặn mà ấy cũng chẳng còn dễ chịu nữa. Cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, mong rằng đêm nay chúa sẽ không mang tôi đi...

Cánh đồng vàng ươm nắng ấm, thật khác với cái giá lạnh của biển đêm. Tôi xoay người đoán chờ ban mai của mình, anh đứng đó nhìn tôi.

" mừng em đã về "

Cơn ác mộng kia chưa bao giờ làm tôi dễ chịu như vậy, dù xung quanh vẫn thoang thoảng ngửi được hương muối biển nhưng tôi mặc kệ chúng nó vì rằng ban mai của riêng tôi đứng đó đợi tôi. Anh dang tay ôm lấy tôi, thật ấm áp thật dễ chịu. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu đêm nay chúa có thể mang tôi đi thì tốt biết mấy.

" em nhớ anh lắm "

Tôi thủ thỉ với anh, Karl cúi xuống hôn lên mái tóc tôi, xoa xoa tấm lưng tôi tựa như đang an ủi. Dù rằng tôi biết anh không phải thật, dù rằng tôi biết anh còn chẳng phải người tôi yêu. Nhưng xin cho tôi tham lam một lần nữa, để chút ban mai này sưởi ấm vệt sẹo xấu xí kia, dù là mộng hay thật đều chẳng còn quan trọng nữa.

Đắm mình trong mộng mơ, nhưng rồi tích tắc chiều tà đã buông xuống, anh vẫn ngồi đây cạnh tôi, sapnap dựa vào vai tôi, em ấy đang ngủ, nhịp thở đều đều của em làm tôi thấy an tâm lắm. Tôi lén lút đan bàn tay mình vào tay em, khẽ khàng hôn lên nó. Ước gì khoảng khắc ấy có thể dừng lại mãi mãi, tôi hạnh phúc lắm.

Bóng tối bao trùm lên chúng tôi, tôi vẫn ngồi đó cạnh anh và Sapnap thì vẫn đang ngủ, tiếng thở của em là thứ làm tôi biết em vẫn ở đây cạnh tôi. Chỉ là bóng đêm ngày càng dày đặc, như một tấm màn che đi đôi mắt của tôi vậy. Tôi hốt hoảng, mò mẫm xung quanh, chẳng còn cậu trai nào ngồi cạnh tôi cả, tôi bắt đầu gọi anh :

" anh vẫn ở đó chứ Karl? "

" anh vẫn ở đây mà "

Giọng anh vang lên trong đêm tối, xa lắm nó ở phía kia, tôi muốn đánh thức em dậy, nhưng tôi thứ mà cánh tay tôi chạm vào là một khoảng không trống vắng, chẳng còn cậu trai dựa vào vai tôi ngủ nữa, tôi lại bắt đầu gọi em :

" Sapnap? Em ở đâu vậy? "

" em ở đây nè "

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi lần theo tiếng gọi mà chạy về phía trước, xin hãy đợi em, xin đừng bỏ em lại. Cảm giác ấm áp đã dần tan đi, thay vào đó là cái lạnh thấu xương, mùi nồng nàn của biển lại xộc lên hai cánh mũi của tôi, rõ ràng đến đáng sợ.

Lực cản vô hình của cái gì đó khiến tôi không thể tiến lên phía trước được nữa, khó thở như bị nhấn chìm trong nước. Tôi dần quên đi mình phải thở, chỉ cói chấp chạy theo tiếng gọi của anh.

Cổ họng khúc này dâng trào một cảm giác thật khó tả, tôi ho xùn xụn, thứ gì vậy? Nó mặn lắm...

Cứ như là nước biển.

Sợ dây cuối cùng mắc với ý thức gần như sắp vỡ tan kia đã kéo tôi về thực tại, mở mắt ra là biển cả, tôi đang chìm dần trong đại dương sâu thẩm.

Chẳng biết vì cách nào tôi bơi được đến bờ, bộ quần áo duy nhất đã ướt, tôi lần nữa co rúm người chờ trời sáng, cái bóng màu đen kia lại xuất hiện, ôm lấy chân tôi.

" muốn sưởi ấm cho tao hả? "

Nó không trả lời, chỉ ngây ngô nhìn tôi rồi nghiên cái đầu. Ngu ngốc, tôi thầm nghĩ. Ngu ngốc giống kẻ xém chết vì giấc mộng của mình, khốn nạn thật đấy đêm nay thay vì trốn chạy nó tôi đã mong rằng mình có thể ở lại đó mãi mãi.

Có lẽ là vì cô đơn? Hai đồng tiền vàng có thể đổi được một liều trị cô đơn không nhỉ?

Tôi lại nghĩ vẫn vơ nữa rồi, cảm giác trống trải lần nữa quay lại,  bao bọc tôi giờ chẳng còn là cái ôm ấm áp mà nó là sự đơn độc của kẻ bị chúa trời lãng quên.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro