nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khánh thức canh ba. ngoài trời mưa tuôn xối xả, cửa kính rung cành cạch. thấy mưa, nó thích lắm, bật khỏi trường kỉ.

-ái chà, mưa.

mưa rơi ướt áo nó, dù cách cả cái khung cửa sổ. khánh khẽ nhắm mắt, mùi cỏ mới len giữa hai cánh mũi. khánh bắt gặp xen giữa mùi cỏ xanh rì là mùi hoa sữa thơm ngào ngạt. vậy thế mà thu đã về. nhanh thế, ai ngờ rằng cái ngày lá bạc vàng đi lại đến nhanh như thế. bỗng khánh nhớ hè, cái mùa hè nóng bức đưa nắng qua kẽ lá, cái mùa hè mưa đến mau rồi cũng qua mau, cái mùa hè của khánh là nam.

mái tóc xanh cài hoa thắm tươi

đôi mươi vẫn nhớ trên đầu người

hoa vàng, hoa xanh rồi hoa đỏ,

hoa đan đắp xuống bao nụ cười.

thơ của nam, từ cái hồi nam và khánh mới quen nhau. hạ ấy,nam bảo trông khánh giống hoa, nam tặng bài thơ cho khánh. lúc ấy khánh thích, nhưng nào có hiểu thơ. nam còn bảo khánh cười như nắng hạ, khánh reo như tiếng đàn cầm ca.

khắc mưa hạ, nam cùng khánh ngồi dưới gốc bàng trong sân trường. trường vắng tanh, hẳn thế, nam và khánh trèo tường vào đấy. hôm ấy khánh nói khánh thương nam, nam cũng nói nam thương khánh. giọt mưa chảy trên vai khánh, nam lại bảo khánh như hồng thắm tươi.

giờ khánh không còn đôi mươi như trong thơ của nam, cũng chẳng còn bông hoa nào cài trên tóc khánh nữa. khánh nhớ em nam, mỗi độ mưa hạ và cả mưa đầu thu. khánh đi cả quãng đời chưa thấy ai làm thơ hay bằng em nam, chẳng ai cười xinh bằng em cả.

-nam ơi.

khánh nhủ với lòng.

-khánh nhớ em lắm.

ấy khánh nhứ da diết, nhớ tha thiết em nam. khánh nghe trời khóc cho khánh, khánh cũng muốn khóc cho nam – tình của khánh, mảnh tình khánh vắt vai, mảnh tình trong hơn thu. khánh thương phận em nam và cũng thương phận mình nữa.

cửa kêu cót két. khánh quay lại, nam đứng ngay cửa. ôi, là em nam ấy, là mưa mang em nam đến cho khánh đấy, là gió thu thủ thỉ ngàn lời ca mời em nam tới đây.

-nam ơi, anh nhớ quá.

-nhớ ai?

-nhớ em.

khánh sà vào lòng nam, ôm em cứng ngắt, ôm tới khi nào khánh dính đầy mùi của nam mới chịu buông ra cơ.

nam không hiểu, đấy đẩy khánh ra.

-này, anh làm sao thế? em chỉ mới đi ra rút quần áo có mấy phút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro