.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sapnap chăm chăm nhìn bông hoa đậu biếc leo trên bờ giậu cũ. cũ như sắp đổ ấy. nó thề, cảm giác như kiểu chỉ cần một cơn gió thổi qua là cái giàn tre sẵn sàng sập xuống đầu nó.

mười hai giờ trưa rồi mà karl vẫn chưa mò được tới đây.

là tối qua nó hứa sẽ chỉ karl một chỗ rất hay trong rừng mà hôm trước nó vừa tìm thấy, hẹn nhau sáng sớm mà trưa tới rồi vẫn chả thấy đâu.

ác.

quá ác.

sapnap sẽ không nói gì đâu, vì nó đã quá quen với cái tính lề mề của karl. đấy là trong trường hợp bây giờ không phải mùa hè.

trời oi sáng giờ. nó đã đến đây từ tám rưỡi, chán chê nói chuyện với bà bán bánh tráng, xong lại chạy vòng vòng thả diều với bọn trẻ con đến nỗi mồ hôi thấm ướt cả áo mà vẫn chưa thấy bản mặt kia đâu.

thề, tí nữa nó gặp karl, nó không thụi vào mặt đứa kia thì nó không phải là sapnap.

nó còn đang tính xem có nên bỏ về không, thì giọng nói quen thuộc vọng vào tai.

-sapnap ơiiiiii, anh nèee.

ghét.

sao không để tí nữa hẵng đến, nó còn chưa kịp lủi đi.

sapnap xông thẳng tới lụi cho karl một cú vào thẳng mặt. nó đánh mạnh phết, tay của nó còn thấy đau.

-ái da, đau đó.

karl hét. to ơi là to, đau hết cả đầu.

-kệ con mẹ nhà anh. hẹn nhau sáng sớm mà mấy giờ rồi mới tới?

-thôi, cho anh xin lỗi mà. có phải tại anh đâu, tại em đến sớm á...

câu sau karl nói nhỏ tí. may mà sapnap không nghe thấy, không là nó đã thụi thêm một cú nữa rồi.

-thôi mà, đi đi, đi vào rừng, chỉ cho anh cái gì đấy đi.

-không thích nữa. em về đây. anh cũng cút về luôn đi. giữa trưa ai đi vào rừng bao giờ, nắng cháy đầu.

đấy, dỗi rồi. biết thế nên karl cố dỗ nó.

-hoi, đi đi, có nắng đâu mà, bóng cây mát lắm á.

-nha?

karl thấy tình hình có vẻ chẳng khả quan lắm, lại giở chiêu cũ rích ra dùng. ôm người kia cái, thơm chụt vào má phải một cái thật kêu.

-đi đi, nha?

ừ thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro