02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đổi pronouns nhé, gọi sap là em mà tưởng như cant take it anymore luôn=))). và mấy bạn hãy đọc lại 01. đi nha vì mình add xíu details.

.

.

-sapnap! đi học đi.

karl đứng ngoài cổng sắt, hét lớn.

-gì? sao anh gọi sớm thế?

-đi học. sớm gì mà sớm. muộn rồi đấy.

.

.

-em là đứa chậm chạp nhất mà anh từng biết đấy. thế mà hồi xưa anh vẫn chơi được với em.

karl vừa đi trên đường vừa phàn nàn, tay dắt con xe đạp xịt lốp theo. sáng nay nó đã phải đạp hộc tốc để kịp tới trường, lại còn chở theo cái cục nợ lề mề đằng sau nữa, rồi lúc về còn đâm vào cây kim thằng nào lẳng ngay giữa đường.

-làm gì có. tại anh nhanh quá thôi!

-này, anh đã suýt muộn học đấy.

-do trường cấp hai bắt đầu sớm hơn mà. không phải tại em!

-im đi, nếu không muốn lần sau tự cuốc bộ tới trường.

-ấy thôi. em xin lỗi.

nó đáp, giọng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

-ê, hình như là mưa này. nãy có hạt mưa rơi trúng tay anh.

sapnap và karl cùng đứng lại, nghểnh cổ lên trời.

-thế á...ái da, rơi trúng mắt em rồi!

karl dắt xe đạp vào hiên nhà gần đó, vừa đi vừa cười hì hì.

-anh cười gì?

-làm gì có đâu.

-lạ nhỉ. lâu lắm rồi mới có mưa.

-ừ, mưa đầu mùa đấy.

chúng nó im lặng ngắm mưa rơi. hạt mưa nhẹ nhàng đáp trên mặt đất khô cằn, đánh lộp bộp trên mái nhà tôn.

-à, xíu đi tắm biển với em không?

-não em úng nước biển rồi hả sapnap? tha cho anh đi. nước lạnh lắm đấy. đầu đông rồi. đúng là cái đồ trẻ con. bao giờ em mới định lớn thế?

-à, mẹ em bảo là em không cần lớn. lớn là em không được đi tắm biển vào mùa đông và tắm mưa xuân nữa. với lại lớn mệt lắm. lớn phải kiếm tiền, phải tạo dựng cuộc sống. em chẳng muốn lớn.

ừ, nhìn sapnap cười ấy. nó cười hồn nhiên quá. cười thích thú chăng? hẳn là thích thú cái viễn cảnh mãi mãi là một đứa trẻ như trong phim. hay thích thú chỉ vì xíu nữa nó sẽ nhảy ùm xuống biển? đôi mắt nó mơ màng. chắc nó nhìn thấy tương lai trong trí óc của nó. biển mãi ở cạnh nó. nó mãi ở cạnh biển.

anh cũng chẳng muốn lớn đâu, sapnap ơi. nhưng cuộc đời mà. chẳng mấy chốc em sẽ lớn. bao giờ nhỉ? anh không biết, chẳng ai biết, nhưng chắc chắn rồi có ngày em sẽ lớn. cả anh nữa. chắc cha mẹ chúng ta cũng chẳng muốn lớn đâu, nhưng họ cũng đã lớn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro