Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ning ning! Sao em đến đây?- jimin bật dậy định đi đến lay cô đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh thì bị em ngăn lại.
-em muốn nói chuyện với chị trước!- thế là thuận theo ý em cả hai ra khỏi phòng để nói chuyện.
-chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?- em nghiêm giọng hỏi.
-Chỉ là bị tai nạn xe nhẹ thôi!- chị nói.
- chị lừa em! Kim aeri thực chất là vì cứu em nên mới thành ra như vậy! Chị tưởng em là con ngốc sao?- em tức giận thật rồi.
-vì chị đã hứa với cậu ấy là không nói cho em biết! Nhưng bị em phát hiện rồi chị cũng nói luôn! Đúng vậy! Cậu ấy là người cứu em! Bao nhiêu năm cậu ấy vẫn không thay đổi đều rất yêu em! Mỗi ngày luôn là chuỗi ngày đau khổ với aeri, uống rượu uống bia, hút thuốc nhìn chẳng khác gì người nghiện cả! Chị lúc nào cũng phải cực lực nhắc nhở cậu ta mới nghiêm chỉnh sống tốt! Thiếu em cậu ấy không thể cười nổi! Nụ cười thật nhất mà chị thấy chính là ngày hay tin em ký hợp đồng với SM! Em biết không? Kim aeri chính là một kẻ si tình! Đêm báo chí đưa lên em và ca sĩ eumhwa hẹn hò cậu ấy đã chạy bù lu bù loa lên giống đứa trẻ bị giật mất kẹo vậy hại chị cũng thể chợp mắt được! Che đậy không muốn để em thấy đều có lí do! Bạn chị nên chị hiểu dù là yêu đến thế nào thì cuối cùng aeri cũng rất ghét cảm giác thương hại từ người khác đặc biệt là từ em! Lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong không ổn tí nào!vì thế chỉ em mới có thể quay về trị cậu ta thôi!
-em vẫn chưa quên được ngày đó! Chỉ cần nhớ đến nó thì em cứ tưởng mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua! Em nghĩ chị ấy đã hết yêu em từ lâu rồi! Bây giờ hỏi em còn yêu aeri không? Đương nhiên em sẽ không ngần ngại trả lời có nhưng hỏi em có muốn trở về không? Chắc chắn sẽ là không! Trong lòng thế nào cũng sẽ luôn nơm nớp lo sợ một lần nữa mình sẽ bị phản bội!
-thế ban đầu em đến với aeri! Em có sợ điều gì không? Hoàn toàn không đúng chứ! Em rất dũng cảm kia mà! Em rắn rõi đứng lên bảo vệ lấy tình yêu của chính mình mặc kệ công chúng, mặc kệ sự nghiệp vì em có tình yêu! Em cũng đâu nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu ấy phản bội em! Chỉ có điều 1, 2 năm ấy chưa đủ làm em tin cậu ta! Rõ là biết bị hại nhưng làm sao có thể tin được đây đến chị còn không thể chấp nhận được lời cậu ấy nói khi đó nữa mà! Em nói aeri hết yêu em nữa sao? Nếu hết yêu cậu ta sẽ không đến buổi chụp hôm nay, nếu hết yêu thì đâu phải buồn bã mỗi năm trải qua cái sinh nhật một mình với hai cái bánh kem đâu! Vậy nếu hết yêu rồi tại sao cứ mỗi ngày lễ cứ phải mua mấy cái bó hoa đến nhà em làm gì! Có thể em chưa nhận được bó hoa nào đúng không? Bởi cái tên đó cứ ngồi ngắm ngắm rồi đem chúng đặt ở đâu đó ven đường rồi! Nếu cảnh sát đô thị mà bắt chắc chắn sẽ phạt nặng cho xem! Không thể hiện không có nghĩa là không yêu! Bây giờ chị ta mà hỏi aeri có muốn đến nhà em cố gắng làm cho em quay về không? Chắc chắn cậu ấy cũng trả lời là không! Bởi cậu ấy đã buông tha em từ lâu rồi! Cậu ta muốn em hạnh phúc, cậu ta chỉ muốn em cười chứ không phải giống như ngày tháng trước làm em phải khóc nhiều đến thế nào! Ning ning à! Hãy làm theo trái tim mình một lần nữa đi! Xem như vì cậu ấy và vì em! Thứ cả hai cần không phải là câu tha thứ hay tiếng xin lỗi mà là tình yêu!- chị ân cần xoa đầu em, khẽ lau đi hàng nước mắt kia. Không hiểu sao thế lực nào đã thúc chị nói ra những lời như thế, có hơi khác thường ngày một chút. Không sao nếu lời nói có thế giúp được họ trở nên tốt hơn thì chẳng có vấn đề gì cả. Chị ôm lấy em dỗ dành như dỗ một đứa bé phải chịu quá nhiều tổn thương vậy, để mặc cho em sướt mướt trên áo mình. Sau này thành công nhất định phải bắt cô tặng cho mình một căn nhà mới xứng. Ning ning quyết định ở lại chăm sóc cho cô để chị có thể về nhà nghỉ ngơi, tưởng tượng đến cảnh aeri vừa mở mắt đã phải giật bắn mình khi yu jimin lại hóa thành ning yizhuo chắc buồn cười lắm.
-chị jimin! Chị không sao chứ?- tự nhiên kim minjeong đâu đó hớt ha hớt hãi chạy lại khi chị vừa vác balo ra khỏi phòng bệnh.
-minjeong! Sao em ở đây?- chị vuốt lại mái tóc đang loạn lên vì chạy của nàng. Cái tay còn run run trông thấy thương làm sao.
-em nghe mọi người nói chị bỏ việc đi từ sáng sớm đến tối muộn em sang vẫn chưa thấy chị về đã vậy họ còn nói chị trong bệnh viện! Em gọi mãi chị không nghe máy nên em lo chị có chuyện gì xảy ra!- giọng nói đứt quãng chứa đầy sự lo lắng trong đó. Không nói không rằng chị tiến đến ôm chặt lấy em vào lòng mình.
-xin lỗi em! Chị làm em lo rồi! Chị không sao cả! Xem em kìa tay chân lạnh hết cả rồi!- chị xoay lấy bàn tay ấy, dùng những ngón tay ấm nóng áp lên đôi má lạnh lẽo ấy. Nhìn có giống một cặp tình nhân không chứ. "Chị thích em rồi,kim minjeong!"
-chị không sao là tốt!- em cũng mừng rỡ đáp lại cái ôm. Cuối ngày dù trời có lạnh buốt cách mấy thì ở một nơi nào đó sâu trong lòng của mỗi người đều sẽ có một đốm lửa nhen nhóm. "Con người mà! Mỗi người mỗi vẻ mỗi cảm xúc mỗi cách thể hiện! Có người cố mạnh mẽ để không muốn mình bị ai làm tổn thương nữa! Có người giữa trời đông cuống lên đi tìm một người mà bản thân còn không lí do vì sao mình lại lo lắng đến thế! Chỉ đơn giãn là thi thoảng nuông chiều con tim một lần mà làm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro