Sự hiểu lầm không đáng có [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ sếp tổng thật sự quen Bell sao?

Anh ta bảo xử lí chính là trực tiếp 'dạy dỗ' tình nhân của mình sao?

Anh ta coi mình là gì vậy chứ ?

Tuy không có tình yêu, nhưng rõ ràng vẫn còn hợp đồng kia mà ?

Không, cô không hề ghen đâu, chỉ muốn rõ ràng thôi!

Thúy Ngân suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện của Bell. Rõ ràng hôm nay đã hứa sẽ nghỉ buổi trưa để cùng cô đi thăm ông nội, thế nhưng anh ấy lại không về. Thúy Ngân quyết định đến công ty của Hoàng Khoa để xem thử. Bấm thang máy lên tầng cao nhất, trong lòng Ngân lại có cảm giác bất an, không phải là có chuyện gì đấy chứ?

"Hoàng Khoa anh ...đừng như vậy mà..."

Đứng ngoài cửa nghe tiếng nói đứt quãng, khiến Thúy Ngân lộp bộp một tiếng trong lòng. Chuyện này, hé cửa ra nhìn vào. Trước mắt cô thấy là cảnh gì cơ chứ, Bell đang nằm trong lòng Hoàng Khoa...

Không hiểu Thúy Ngân về nhà bằng cách nào, cô đã ngồi thẫn thờ ở ghế đến khi trời sập tối. Lúc này tiếng cửa cũng đã mở ra. Hoàng Khoa đã về, nhưng...sao anh ấy lại say xỉn thế kia. Ha... nực cười thật cơ chứ, sao cô phải lo lắng cho chồng hờ này cơ chứ?

"Hoàng Khoa...ưm...."

Chưa kịp nói Hoàng Khoa đã tiến đến chặn môi của cô, Thúy Ngân hoảng hốt chính là theo phản xạ muốn chạy trốn, cách càng xa càng tốt. Nhưng không đợi cô phản ứng, cánh tay đã bị Khoa nắm chặt.

Anh ta không coi cô là Bell đó chứ, tim của Ngân chợt nhói lên.

"A!" Đột nhiên Hoàng Khoa bế bổng cô tiến vào phòng ngủ. Người đàn ông vung bàn tay to, Thúy Ngân tựa như một bộ quần áo bị ném lên giường. "Không, anh làm gì vậy? " Buổi chiều...rõ ràng anh ta với cô gái ấy, không, không thể, tim của của cô đau lắm...Thúy Ngân muốn chạy trốn xuống giường, người đàn ông hừ nhẹ một tiếng kéo mắt cá chân của cô đem cô kéo lại lên giường, đem cô ấn xuống giường, thuần thục kéo quần áo trên người cô xuống.

"ưm a..." đầu tiên xâm nhập, là ngón tay thon dài của anh ta. Ngón tay truyền đến cảm giác thít chặt làm anh vừa lòng.

"Anh, bỏ...bỏ...ưm ra...." Không thể, chuyện kia chưa rõ ràng cơ mà, anh ta xem mình là cô gái kia mà làm sao?

Thanh âm của người con gái nũng nịu đáng thương cầu xin vừa vào tai, một cảm giác bén nhọn khoái cảm liền nhanh chóng chạy dọc sống lưng, lướt qua hai vai, cuối cùng xâm nhập vào ngực Hoàng Khoa. Khóe môi Khoa cong cong, lực đạo trong tay không hề giảm lại càng gia tăng, chọc cho người con gái tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ ngày càng nồng đậm.

Cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không làm được, thân thể tựa hồ như không thuộc về chính bản thân cô, bị người đàn ông gắt gao đặt trên giường, cảm giác duy nhất của Thúy Ngân chính là chỗ đó đang bị khiêu khích kìa.

Người đàn ông tà ác đâm vào thật sâu, xoáy tròn, phảng phất huyệt nhỏ hẹp cất giấu bảo vật ngừng cong ngón tay tìm kiếm.

"A..ưm...Đừng...làm ...vậy..tôi là Ngân..không không phải cô ấy...a"Theo trong mật đạo chảy ra d*m thủy. Ngoài đau đớn xen lẫn trong đó lại có chút ngứa ngáy khó nói, không ngừng kích thích sự nhẫn lại của cô.

Theo ngón tay anh ta ra vào hoa huy*t của cô không ngừng khép mở, vì né tránh tra tấn cô không ngừng vặn vẻo mông, thật sau hạ thấp thắt lưng, lưng cùng vai đều căng thẳng, hết thảy trước mắt đều làm cho thể xác và tinh thần của Hoàng Khoa vô cùng hưng phấn, cuối cùng, anh ta kết thúc trò đùa, cởi bỏ quần lót, tay trái ôm lấy thắt lưng của Ngân, làm cho cô quay mặt đối diện với hắn, rồi mới cắn đầu vai cô, hạ thể nóng rực như trường kiếm đâm xuyên vào, tốc độ ra vào như đóng cọc cơ hồ vội vã không thể chờ.

"A...............!" Tiếng thét chói tai của Thúy Ngân làm Hoàng Khoa không thể khống chế cả người run lên, khoái cảm vĩ đại kém chút nữa làm anh tước vũ khí đầu hàng.

Động tác của Hoàng Khoa chậm lại: "Thoải mái không? Em chính là cô ấy cơ mà"

Đè nén rên rỉ thống khổ, Thúy Ngân nắm chặt drap giường dưới thân, nín thở, dùng hết khí lực của bản thân giữ chặt lại cái mông. Mặc dù người đàn ông xuyên qua có lực, nỗ lực của cô chỉ có thể tạo ra được tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nhưng làm biến mất ý chí cuối cùng như một cọng rơm của người đàn ông như vậy lại đủ rồi.

Hoàng Khoa  gầm nhẹ một tiếng, rốt cục kiềm chế không được ở trong mật huyệt hút chặt phun ra một lượng lớn tinh dịch.

Tuy rằng cực kỳ yêu thích cảm giác này, nhưng "bị bắt" bắn tinh làm anh ta rất khó chịu. Đem nam căn để nguyên trong cơ thể người con gái, Hoàng Khoa trực tiếp nằm trên thân thể mảnh mai không chịu nổi của Thúy Ngân, vùi đầu ở bên gáy của cô, ngửi hương thơm thơm mát của cô.

"Ưm..." Thúy Ngân than nhẹ một tiếng, Vì "tự cứu" bản thân mà cảm thấy được một tia an ủi. Nhưng là, tại sao anh ta còn không có rút ra? Anh ép ngực cô đau quá, sắp không thở nổi rồi.

"Đau!" Thúy Ngân vô lực đẩy người đàn ông nằm trên ngực mình.

Người đàn ông chống cánh tay nhấc thân trên lên, ánh mắt lưu luyến từ cần cổ trắng nõn đến bờ vai đơn bạc của cô, nửa người dưới vẫn nằm bên trong mật huyệt của cô, tay phải nhẹ nhàng vuốt một bên ngực mềm mại mà no đủ của cô, lúc nặng lúc nhẹ.

Một đêm trôi qua, chuyện cần giải quyết lại chưa giải quyết, nút thắt vẫn ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro