Chương 26: Cuối Vòng Tứ Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hình minh hoạ Waney khi xoã tóc. )
.
.
.
- Ui ui, nhẹ tay thôi!

- Đã bảo là nằm nghỉ đi, cố mò lên đây làm gì?

Griec vừa cằn nhằn vừa đỡ Kares bước lên cầu thang, hai người chật vật một lúc mới bám được vào hành lang thí sinh.

Mọi người đã tập trung hết trên đó. Waney cũng mặc kệ thương thế, nhất quyết đòi đi theo để xem trận đấu cuối cùng của vòng này.

- Haha, sao mà nằm được chứ? Tôi đến đây để xem những thứ này mà. - Kares vẫn nhăn nhở tì người vào khung lan can, hướng mắt xuống sàn đấu.

- Ừm, đã là trận cuối cùng của vòng tứ kết rồi. - Grance chống tay lên lan can bên cạnh Kares.

Lamel cạnh đó chỉ trầm mặc nhìn xa xa về phía cô nàng Eis đang khoanh tay, dựa lưng vào bức tường ở phía hành lang đối diện.

Lamel bỗng đưa mắt sang bên trái nhìn Derreck - một trong hai thí sinh của trận đấu cuối cùng vòng tứ kết đang từ từ tiến về phía mình, hôm nay hắn còn đặc biệt mang theo một cây trượng phép.

Mọi người cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn ta, tiếng cười nói ồn ào của họ yếu hẳn đi. Rozt cười lấy lệ nói về phía vị khách kia:

- Heh, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

- Không phải việc của ngươi. - Derreck không thèm giấu đi sự cao ngạo trong giọng nói, trực tiếp dùng đầu trượng trên tay gạt Rozt sang một bên.

Hắn ta đến trước mặt Kares, vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh:

- Lính đánh thuê, muốn làm thuộc hạ ta chứ?

Kares thoáng ngạc nhiên, rồi cậu cũng cười đáp lại:

- Ngài đùa chả vui chút nào.

- Trả lời. - Derreck ngay lập tức đổi giọng ra lệnh, nụ cười khinh khỉnh trên mặt hắn cũng biến mất.

Kares cũng thôi cười:

- Tôi hiện tại là một trong những người có khả năng sẽ trở thành hộ vệ của tiểu thư Eraline, ngài làm thế này e rằng...

- Haha, ngươi đùa sao? - Derreck cười lớn. - Ta đang đứng trước mặt ngươi mà ngươi vẫn nghĩ mình có khả năng chiến thắng để trở thành hộ vệ cho con nhóc Eraline? Ta sẽ là người chiến thắng, kể cả ngươi, tên dùng [ Lôi Kiếm ] hay con nhãi Eis, ta sẽ thiêu rụi kẻ nào dám đối đầu với ta.

- Vậy tôi với ngài cược một ván nhé?

- Cược? Cược gì?

Kares chỉ tay về phía Eis đằng xa:

- Nếu ngài thắng cô ấy thì tôi sẽ trở thành thuộc hạ của ngài.

Như đã nghe được thứ mình muốn, Derreck nheo mắt cười:

- Tốt.

Từ bốn phía, giọng Jearen cất lên vang vọng thông báo công tác chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của hôm nay đã hoàn tất:

- Bây giờ, mời hai thí sinh cuối cùng của vòng tứ kết thượng đài!

- Mở to mắt ra mà nhìn, ta sẽ nghiền nát con nhãi đó nhanh thôi. - Derreck cười khẩy nói với đám người Kares.

Rồi hắn bật người lên, vung câu trượng phép tung ra một tràng hoả diễm tạo thành phản lực rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu dưới sự rầm rộ của một vạn khán giả.

Phía bên kia, Eis chỉ từ từ đi lên sàn đấu, đứng đối diện với Derreck.

Nhìn qua một màn này, Grance lo lắng nói với Kares:

- Hắn rất tự tin và sự tự tin của hắn hoàn toàn có cơ sở đấy.

Griec, Waney và Rozt cũng im lặng nhìn cậu, tỏ vẻ khó hiểu vì vụ cá cược bất ngờ vừa diễn ra.

Kares chỉ cười cười quay sang hỏi Lamel:

- Cô nàng đó sẽ thắng chứ?

- Ai biết? - Lamel hời hợt đáp trong khi mắt vậu vẫn chăm chú vào Eis.

Bá tước Lawert không di chuyển ánh mắt khỏi sàn đấu, ông khẽ cất lời chỉ đủ để Dieren đằng sau nghe được:

- Veron Derreck, một đối thủ khó nhằn.

- Ngài đừng lo lắng phí công, Eis... - Dieren đáp lời bằng một giọng đầy tự tin. - Sẽ thắng một cách áp đảo.

- TRẬN ĐẤU CUỐI CỦA VÒNG TỨ KẾT, BẮT ĐẦU! - Jearen hét lớn vào ma cụ khuyếch âm, ra hiệu cho hai thí sinh bắt đầu trận đấu.

Dù đã nghe được hiệu lệnh nhưng cả Eis và Derreck đều không vội khai chiến. Derreck gác cây trượng phép lên vai, hơi nghiêng đầu cười:

- Đã lâu không gặp, ngươi khác xưa nhiều đấy.

- Còn ngươi chả thay đổi gì. - Eis thở dài.

- Heh, từ bao giờ mà ngươi dám xưng hô ngang hàng với ta thế?

Derreck tùy ý hỏi một câu, hai tay hắn nắm lấy trượng phép, chạm đầu trượng xuống đất.

Ma luân sáng lên ánh vàng lấy Derreck làm trung tâm, hung hăng khuyếch tán chiếm lấy phân nửa sàn đấu.

Derreck đứng giữa ma luân cười khẩy nói với Eis:

- Vì tình xưa nghĩa cũ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đầu hàng đi Eis.

- Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ thắng dễ dàng như hồi đó nữa Derreck. - Eis vừa đáp lại đối thủ vừa rút thanh kiếm bên không ra khỏi vỏ thủ thế. - Lần này ta sẽ dập tắt sự kiêu ngạo khó ưa của ngươi.

- Con nhãi! - Gầm lên một tiếng, Derreck thúc động ma lực vào trượng phép tạo ra một ma luân đỏ rực đè lên trên ma luân ánh vàng của mình.

Hai lớp ma luân một vàng một đỏ xếp chồng lên nhau khiến những người chứng kiến bên ngoài không khỏi thất kinh.

Jearen bật dậy khỏi ghế bình luận viên, chống tay lên bàn kinh ngạc:

- Ma pháp kép!?

Gen bên cạnh vẫn bộ dáng chắp tay trước mặt như mọi khi nhưng trong tâm trí ông, sự ngạc nhiên cũng đã hiện hữu. Thứ mà Jearen gọi là "ma pháp kép" kia không cần nói cũng biết là một loại ma pháp không tầm thường.

Trên lan can thí sinh, Kares đã bắt đầu hối hận về phi vụ cá cược của mình:

- Heh...hình như mình chơi dại rồi.

- Cậu biết hắn đang dùng loại ma pháp gì sao? - Waney cùng Griec bên cạnh thấy Kares nói vậy liền hỏi.

- Không, nhưng nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm. Ma luân xếp chồng với kích thước này.

Grance lắc đầu cười khổ rồi giải thích cho họ:

- Đó là "ma pháp kép". Hắn ta đang thực hiện hai loại ma pháp không cùng thuộc tính [ Thổ Pháp ] cùng [ Hoả Pháp ].

- Ma pháp kép? - Lamel lúc này cũng bắt đầu tò mò.

Rozt tiếp lời:

- Là thứ ma pháp có sự góp mặt của hai loại thuộc tính nhưng lại không hoàn toàn kết hợp, có thể hiểu đơn giản là tên Derreck đó đang thực hiện hai ma pháp cùng một lúc.

Dưới sự thúc động của Derreck, từ hai ma luân trên sàn đấu vươn ra một cánh tay đá khổng lồ đập mạnh xuống sàn đấu.

[ Thổ Pháp - Cự Thạch Nhân ]

Theo đó, thân hình đồ sộ của thạch nhân dần hình thành, trên thân thể thạch nhân còn được phủ một lớp hoả diễm đỏ hồng rừng rực.

[ Hoả Pháp - Hoả Diễm Chi Thể ]

Derreck cầm trượng phép đứng trên vai cự thạch nhân cười lớn:

- Haha, vẫn chẳng có gì thay đổi, Eis! Ta vẫn sẽ dễ dàng chiến thắng như trước đây! Còn ngươi sẽ mãi là kẻ bại trận, thứ dân đen thấp hèn!

Lời nói của Derreck ít nhiều đã gợi cho Eis nhớ lại những kí ức.

Bao nhiêu lâu rồi....bảy năm? Cái lúc Eis gặp Derreck lần đầu tại lâu đài của bá tước Lawert.
.
.
.
Đằng sau khu vườn của lâu đài, Eis ngạc nhiên hỏi anh chàng trước mặt:

- Ngài muốn đấu với tôi sao?

- Phải. - Derreck hất cằm đáp.

Khi còn nhỏ, Derreck thường bám chân cha hắn khi ông ra khỏi thành phố của gia tộc. Hôm nay cũng vậy, hắn cùng cha tới thành phố Fronell từ sáng sớm. Ngay sau khi vào lâu đài này, cha hắn đã vứt hắn bên ngoài để nói chuyện riêng với bá tước Lawert.

Vì phải dậy sớm nên Derreck vừa ngáp dài vừa đi bộ, loanh quanh thế nào lại đi ra khu vườn lớn sau lâu đài. Nơi này chỉ toàn cây với hoa, còn có hai đứa trẻ con đang nghịch ngợm ở phía bên kia.

- Chán òm.

Hắn toan quay người trở về nhưng lại bị tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ kia làm cho tò mò:

- Hay quá! Sau này chị Eis sẽ trở thành ma pháp sư mạnh nhất!

- Hehe, tất nhiên! Chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy thường dân hoàn toàn có thể mạnh hơn quý tộc.

Gì cơ? Thường dân có thể mạnh hơn quý tộc? Derreck khịt mũi, nghĩ ngợi một hồi.

_Để ta xem ngươi chứng minh kiểu gì.

Nghĩ bụng, Derreck cất bước tiến về phía hai đứa trẻ kia. Chúng cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn:

- Cậu là ai?

- Veron Derreck. - Derreck hời hợt đáp.

- Hình như cậu ấy là con trai của bá tước Veron đấy chị Eis. - Đứa trẻ bé hơn có màu tóc nâu đỏ nói.

Eis nghe vậy liền cảnh giác hỏi Derreck:

- Ra là công tử Veron, ngài cần gì sao?

Derreck chỉ tay vào Eis, cất giọng ra lệnh:

- Ngươi, đấu với ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________Hết Chương 26_____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro