8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ của Quạ lại báo nữa rồi, thay vì im đi thì không được, chúng nó nhắn tin cho tất thảy các số có trong danh bạ. Mà có phải  là nhắn cái gì đàng hoàng đâu, toàn ba cái vớ vẩn như, ăn cơm chưa, chán quá, chúc ngủ ngon, buổi tối vui vẻ, ngày mới tốt lành,....Rồi sau đó, à mà không còn sau đó nữa...

Chừng 4,5 giờ sáng nay,một chiếc Mercedes-Benz S500  đen đỗ vào ven đường bên kia của căn nhà. Bước xuống xe là một người đàn ông cao to với bộ vest đen và đeo kính cùng với một người phụ nữ mặc sườn sám đỏ. Hai người họ tiến vào trong  căn nhà, người đàn bà trung niên vội vàng ra tiếp đón, tôi và  Ryo trốn ở một chỗ, bất động đến không dám thở. Họ nói chuyện gì đó, tôi không hiểu, nhưng mà Ryo thì có.

 Thật đấy, nói nhỏ là học sinh cá biệt vì hay đánh nhau thôi chứ nói riêng thành tích học tập thì không chê vào đâu được.Đúng kiểu anh em nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh...

Vậy là nhỏ dịch lại lời họ nói,  chung quanh lại thì chỉ có  những thứ như bọn họ không nhận được hàng như đã thông báo, cũng không lên tiếng gì... nhưng đối phương không có phản ứng gì làm gã đàn ông tức giận mà giựt tóc người đàn bà khốn khổ, giáng vào bụng bà những cú đau điếng, nhưng bà ta vẫn quyết không nói gì, ả đàn bà kế bên cũng không mấy vui vẻ, mặt cô ả nhăn lại, muốn kết thúc chuyện này sớm nhưng có lẽ không được rồi.

Điều đó không phải là cách hay, vì bà ta có thể chỉ chỗ của chúng tôi cho họ, nhưng bà lại không làm vậy. Có lẽ tôi biết, hoặc là người đàn bà này cũng là nạn nhân của những vụ buôn người này, hoặc là người ở ...

Bỗng chiếc điện thoại trong tay tôi rung liên hồi, trên màn hình hiển thị một số lạ, Ryo ngay lập tức nhận ra số của thằng anh nó... à thì, tôi trích lời của nhỏ đấy...

*Runggg*

-Ah!...ai đây?

- Ểh!?.. của thằng anh tao.

.......


Ngay lập tức, không một động tác thừa nào tôi bấm nút gọi...

-Alo?

-hey!, đang đâu đó, gửi địa chỉ nhanh, lẹ lên

-Gì nữa đây, bây giờ đang có người ở đây, bật mạng lên sẽ bị dò ra mất.

-tks, được rồi, kể tình hình tôi nghe xem nào

- Ờ.. ờm, tao đang ở chung với em gái mà-y...

-Cậu định làm gì em tôi, cậu mà bắt nạt nó hay chỉ cần đụng đến một cọng tóc của nó thì chết với tôi.

- ......* con bé nó chưa làm gì tôi thì thôi chứ, tôi làm gì được nó*

-  À mà...khoan đã...

-Hửm?

 -Nãy giờ có bật loa ngoài không vậy!?

- BỊ ĐIẾC À, ĐANG CÓ NGƯỜI Ở ĐÂY ĐẤY, BẬT LOA NGOÀI ĐỂ BỊ PHÁT HIỆN À!

- Ừ thì... xin lỗi, mà hình như cậu la hơi to nhỉ?

- À..h-hả!?....* thôi toi rồi*

Tôi nhìn lên, ba cặp mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, tôi đánh mắt sang chỗ Ryo, mà nhỏ như kiểu tự làm tự chịu vậy.  Gã đàn ông kia, đứng dậy đi lại gần chỗ tôi, sát khí toả ra quả là không nhẹ nhàng gì. Không lẽ phải bỏ mạng ở đây thật, tôi vẫn chưa muốn chết đâu mà, ai đó cứu tôi đi.... Bỗng một cái bóng lướt qua trên đầu và đáp ngay mặt tiền của gã đàn ông kia. Ngoài Ryo thì còn ai khác đây, cô ả kia cũng sợ tái mặt mà chạy đi, tôi lại trói gã đó vào cột tường, hai kẻ kia đã ngỏm từ đời nào luôn rồi, tại vì không có gì ăn thôi, ai bảo chúng nó không dậy ăn chi, nằm đó cho chết luôn.  Tên kia có lẽ vẫn tỉnh hơn, nhưng mà không chữa trị kịp thì không biết có giữ được mạng không, tôi thì chịu rồi, còn Ryo thì nhất quyết không chịu giúp, thế thì thua rồi...

Tôi gửi lại địa chỉ vào số máy của tên quạ,  hắn ta nói cảnh sát đang tới, sớm nhất là trong tối nay... rồi chuyện gì đây nữa đây, tôi không muốn giống lần trước nữa đâu.

Nhỏ Ryo có hỏi người đàn bà kia về việc rời khỏi, nhưng bà ta quả quyết là cảnh sát sẽ không thể tới được đây, mệt bà ấy thật cơ, chắc sống ở đây  lâu quá nên bà ấy mất niềm tin vào cái suy nghĩ sẽ rời khỏi đây luôn rồi. 

Tối cái hôm ấy,  trời mưa to lắm đường trơn cực, lại còn phải đường rừng nữa, vậy mà cảnh sát vẫn tới, vào cái khi tối khuya.

Chúng tôi được đưa về và tra hỏi, lấy lời khai này nọ, rồi họ cũng thả về..., 

 Để xem nào, cái  địa chỉ của bệnh viện mẹ tôi... 

- Cậu là người nhà của bệnh nhân ạ?

-Vâng

- Ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện rồi, phiền câu đi theo chúng tôi làm thủ tục xuất viện

- Vâng

_________________________________________________________

Tui giữ đúng lời hứa rồi nha.. 💖 💖 💖 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro