5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, sau này anh trở thành tiến đạo số 1 thế giới rồi, em vẫn sẽ chơi với em nhé, anh hứa đi."

-Ừ, tớ hứa mà, đừng gọi anh nữa, chúng ta bằng tuổi mà.- Anh ta cười trừ

Một câu trả lời lửng lơ, kết thúc dòng kí ức bằng tiếng la  hét ầm ĩ bên tai.

Tôi từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở khoang chở đồ của một chiếc xe bán tải, kế bên là hai cô gái trẻ chừng 20, bên trên có hai gã đàn ông. Tiếng la hét, khóc lóc rồi van xin của hai người phụ nữ cứ oang oang bên tai rất khó chịu, tên ngồi ghế lái với thân hình cao ráo có hình xăm khắm người quay lại liếc mắt rồi chửi rủa gì đó, chắc là tiếng Trung á, mà tôi chả hiểu gã nói cái vẹo gì đâu. Tên ngồi kế bên hất mặt nở nụ cười quỷ dị pha thêm chút đê tiện. Hắn quay xuống , lấy tay đập thẳng 1 cái rõ to rồi quát: "Mấy con chó, khôn hồn thì câm mồm đi nếu chưa muốn chết. "Nói rồi hắn quay sang nhìn tôi:

-Thằng nhóc, mày người Nhật nhỉ? Bọn chó chúng mày... cũng có giá phết đấy, biết điều đi thì tao sẽ nhẹ tay, hahaha

Ừ thì ... tôi bị bắt cóc rồi đấy, thật ra đây không phải lần đầu tiên, hồi cấp 2 tôi từng bị bắt cóc một lần rồi, nhưng lần đó vừa qua biên giới chúng đã bị bắt lại rồi. Nãy tôi nghe gã ngồi nói tiếng Trung nên chắc bị đưa sang đó, mà từ đây đến đó cũng khá xa, tôi thì có nghe vụ buôn bán người sang Trung Quốc, cơ mà sao không bắt ai ở gần thôi, xa thế trên đường đi gặp nhiều bất trắc lắm nhỉ????

Nhưng giờ tôi có điều cần phải quan tâm hơn, mẹ tôi ở nhà chẳng biết giờ sao rồi,... Nghĩ tới đây tôi vội lục trong áo khoác, tìm kiếm những thứ còn sót lại trên người mình. Điện thoại đã bị lấy mất nhưng tiền và con dao tôi mang theo vẫn còn...,umm tuy không tiện lắm nhưng trong trường hợp này cũng đủ lắm rồi.

Tôi lén dấu số tiền và con dao đi...

khoảng 30 phút sau chiếc xe dừng lại, quang cảnh xung quanh thật khiến người ta ớn lạnh,một ngồi nhà nhỏ tồi tàn và bị bao quanh bởi những nấm mộ nhỏ, bầu trời trống vắng, xen lẫn những tiếng ong ong đến u ám, trời đã ngả về chiều, đã gần một ngày rồi, không biết mẹ tôi có làm sao không nữa. Cắt đứt suy nghĩ của tôi lại là tiếng la thảm thiết của người phụ nữ tóc nâu. Cô ta bị ngã người Nhật kia túm tóc lôi xềnh xệch chả giống cách để đối xử với một con người tẹo nào....Chưa kịp hoàn hồn thì tôi cũng bị lôi theo, tôi cũng có ý định chống trả nhưng sau đó lại từ bỏ ngay, ngoan ngoãn để gã kéo đi.

Chúng tôi được đưa vào ngôi nhà tồi tàn đến không thể tàn hơn, ánh đèn mấp máy như muốn nổ tới nơi. Ra đón tôi là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên cơ thể hằn đầy những vết thương,chỗ bầm tím, sưng tấy,...tôi chưa thấy người nào sống mà không bằng chết thế kia. Đã thế còn bị gã người Trung kia giã cho phát rõ đau, điều đó khiến trong tôi phần nào muốn bỏ trốn ngay bây giờ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thi xong chưa, tui vừa mới thi xg, tạch toán r.... 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro