Chương III - Chap III: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 2 đã bàn xong kế hoạch và giả vờ bị trói, boss đã bước vào..
- Ryo: Thưa boss, đây là 2 đứa tụi em thấy ổn nhất trong đám. Ngài xem qua thử nhé..
- Asano: Tch, lũ con người bẩn thỉu các người mau thả tụi ta ra!
- Ryo: IM MỒM, MÀY DÁM NÓI CHUYỆN VỚI BOSS NHƯ THẾ À!?
Hắn vừa định vung tay lên tát lên mặt Asano thì..
- Boss: Ryo, dừng tay. Ta không muốn hàng của ta bị bẩn bởi ngươi.
- Ryo: D.. Dạ em xin lỗi boss..
- Boss: Cậu nhóc to mồm quá nhỉ? Chắc cậu không nhận ra mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đâu ha?~
Tên boss quỳ 1 chân xuống, mặt sát mặt với Asano như muốn chạm môi cậu đến nơi.. Asano giữ bình tĩnh làm đúng theo kế hoạch, nhưng còn Karma thì.. Lúc hắn ta định đưa tay lên người Asano..

- Karma: Thằng già bẩn thỉu, mau bỏ cái tay thối nát của mày ra khỏi người Shuu - chan ngay!
Nói xong, Karma đứng dậy rồi bóp nát cái tay của lão..
- Asano: KARMA!
Tên boss ngã quỵt xuống, tiếng la đau đớn và rên rỉ của lão già kia khiến đám thuộc hạ của hắn tái xanh mặt. Còn Karma thì cúi xuống rồi lấy cây súng của hắn, chỉa thẳng vào đầu hắn..
- Asano: Cậu manh động quá đấy Karma..
- Karma: Chả ai muốn thấy người mình yêu bị hãm hại trước mặt mình đâu Shuu - chan..
- Ryo: C.. Các ngươi sao lại thoát ra được, r.. rõ ràng ta đã trói các ngươi rồi mà!?
- Asano: Tiếc quá, nhưng đám dây trói đó thật sự vô dụng. Lần sau thay bằng còng sắt sẽ tốt hơn đó. Nhưng mà, sẽ chả có lần sau cho các ngươi đâu.
Tay chân của đám thuộc hạ thì rã rời, không nhấc súng lên nổi. Còn boss của chúng thì đang nắm la liệt dưới sàn nhà, thật đáng thất vọng mà.

- Asano: Karma, đừng gi.ết bọn họ đấy!
- Karma: Tớ biết rồi mà.
Nói xong, Karma đánh cho bọn kia ngất xỉu. Asano lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát tới để bắt đám thất bại này.
...
Sau khi cảnh sát tới và bắt đám đó, mọi người cùng nhau đi tìm những bạn còn lại và may là tất cả đều an toàn..
- Cảnh sát: Cảm ơn các cô cậu đã giúp chúng tôi bắt những tên tội phạm nguy hiểm này!
- Asano: Um không gì đâu, nhưng mà các anh chắc chắn đã bắt hết rồi chứ?
- Cảnh sát: À vâng, tổng cộng 2 tên đó đã bị tôi bắt..
- Asano: 2 tên..?! À không, cảm ơn các anh nhé. Chúng tôi sẽ tự đi về nhà..
- Cảnh sát: Vậy tạm biệt mọi người, chúc mọi người về nhà bình an.
____________________________________________________
Sau 30p, tất cả đều đã đi về nhà. Còn Karma và Asano vẫn đang trò chuyện với nhau..
- Karma: Ahhh thật là, sao bố cậu lại thuê được HDV nguy hiểm như thế cũng hay thật đó Shuu - chan! Nhưng mà may là bọn chúng bị tóm cổ hết rồi.
- Asano: Không đâu Karma..
- Karma: Hả? Ý cậu là sao?
- Asano: Cô HDV tên Eiya đó đã trốn thoát rồi.
- Karma: Gì cơ!? Trốn thoát?
- Asano: Ừm, vừa nãy cảnh sát bảo chỉ bắt được 2 tên thôi. Có nghĩa có 1 người đã trốn thoát rồi..
- Karma: Tch, thấy có điềm không lành chút nào..
- Asano: Chắc không sao đâu, 1 mình cô ta cũng chẳng làm được gì.
...
- Asano: À thôi tới nhà tôi rồi. Tạm biệt nhé Karma
- Karma: Hả à, tạm biệt..
Asano vừa định bước vào nhà, thì cậu lại quyết định quay ra rồi túm lấy đuôi áo Karma..
- Karma: Sao thế Shuu - chan?
Asano kéo áo Karma về gần mình, rồi bất chợt kéo cậu về phía mình và hôn vào môi cậu..
- Karma: S- Shuu - chan..?!
- Asano: C- Chỉ là cảm ơn vì cậu đã cứu tôi thôi.. Dù gì không có cậu tôi cũng không thoát được.. Đừng nghĩ gì nhiều!
Cậu quay người rồi bước nhanh vào nhà, còn Karma thì đang khoái vãi ò vì đây là lần đầu Asano chủ động hôn cậu.. Có khi nào, cậu ấy bắt đầu có tình cảm với cậu rồi chăng~? Karma vui mừng đi về nhà..
...
...
-....?: Lũ sâu bọ ch.ết tiệt.. Tao sẽ không tha cho chúng mày..
_________________________________________________________
END CHƯƠNG III: CHAP III
Chương IV sẽ là chương cuối của bộ fic này nhé, vì tôi bí ý tưởng rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro