Chap 24: Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa tạm chia tay với Asano để cậu có thời gian riêng nói chuyện cùng Karma. Nhưng Asano muốn giữ Nagisa ở lại bên cạnh, ánh mắt cậu giờ đây rất kỳ lạ. Nó không còn trong sáng như mọi khi nữa.

Ba người cùng đối mặt nhau, không biết vì lý do gì, Asano lại đề nghị muốn đến khu rừng lúc trước có thân cổ thụ se duyên.

" Nagisa, cậu nói cho tôi biết có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không? " Asano thẳng thắn hỏi.

" Chuyện này nói ra sẽ khiến cậu đau lòng đấy "

" Không sao cả, tôi sẽ lắng nghe "

" Cậu có nhớ sợi dây chuyền kết duyên không? "

Sợi dây chuyền kết duyên là tính vật định tình giữa hai người và chỉ có người mang dòng máu của gia chủ mới có thể thực hiện. Người mang dòng máu gia chủ sẽ sở hữu dợi dây có viên pha lê trong suốt. Người được chọn sẽ được trao cành hoa hồng đỏ, nếu như người đó thật lòng đối với người kia thì hoa hồng sẽ hoá thành sợi dây có viên pha lê với màu sắc tương ứng với phần tình cảm dành cho người kia. Màu trắng ý nghĩa yêu chân thành, màu xanh ý nghĩa yêu mờ nhạt, còn màu đỏ là yêu một cách sâu đậm.

Nhưng sự thật Asano không mang dòng máu gia chủ mà cành hồng vẫn hoá thành sợi dây chuyền có màu đỏ.

Sự thật cũng quá trớ trêu đi...

" Ha... " Asano cười lớn bật cười " Tôi thật ngốc phải không? "

Tình yêu bấy lâu nay của cậu hoá ra đều là dành sai người sao. Vậy mà trong thoáng chốc trước khi suýt mất mạng mình còn nghĩ tới người này. Mà người này lại đang bày tỏ tình ý với một người khác.

" Ha ha ha... "

Có khác gì hắn tự tay đâm con dao vào tim cậu rồi giết chết cậu không. Cậu đau lắm, nhói lắm.

" Tại sao hả? Tại sao không phải là tôi? "

Asano hét lên thật to rồi chạy đi.

Karma nhìn thấy người ấy bỏ đi mà không hiểu tại sao tim đau nhói không ngừng. Hắn biết kết cục này sẽ không được trọn vẹn cho cậu nhưng hắn muốn đối diện với tình cảm thật sự của chính mình. Người hắn chọn là Nagisa.

" Xin lỗi "

Cơn gió nổi lên tạo thành một cơn lốc nhỏ cuốn theo những cánh hoa hồng bay giữa không trung. Lát sau vòng tròn mang ký hiệu hoa hồng xuất hiện nhưng đã không còn những sợi gai nữa. Nagisa lấy ra hai sợi dây chuyền lúc trước của Karma và Asano.

" Đeo nó lên đi " Nagisa đưa sợi dây có pha lê đỏ cho hắn còn mình thì đeo sợi còn lại.

Karma không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng đồng ý đeo lên. Tức thì màu đỏ trên viên pha lê tắt lịm thay vào một màu đen như bóng tối

Nagisa cởi bỏ sợi dây của hắn " Như anh đã thấy, viên pha lê đã hoàn toàn mất màu. Chứng tỏ tình cảm của anh đối với tôi là sai hoàn toàn "

" Em nói vậy là sao? "

" Vốn dĩ từ đầu tình cảm của anh đã đặt lên người khác, sâu sắc đến mức khiến pha lê đổi màu. Nhưng anh không trân trọng tình cảm đó nữa, người đó cũng hoàn toàn mất niềm tin về anh, cho nên hai viên pha lê này mới mất đi màu sắc "

" Tôi không hiểu, tôi có tình cảm đối với em..." Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.

Mẹ của hắn từng nói, gia tộc của Asano có khả năng biến đổi thành bất cứ thứ gì. Nếu như ...nếu như người lúc đó ở bên hắn không phải Nagisa thì rất có thể đã có người biến thành cậu ấy. Và người có khả năng nhất chỉ có thể là Asano.

Nghĩ đến đây hắn liền thấy choáng váng.

.

Hôm ấy bầu trời lại đổ một trận mưa thật lớn. Chàng trai nhà Akabane chạy trên con đường vắng bóng người, mặc cho mưa có làm mình ướt đẫm, hắn luôn cố gào lên tên của một người.

Hắn đi tìm rất rất lâu, đến những nơi họ đã từng đi qua. Cuối cùng dừng lại trên cây cầu nơi hắn đã từng cứu bé mèo của hắn, và từng tìm lại cậu một lần ở đây.

Karma đau đớn khuỵ xuống đất mà khóc gào lên. Chính tay hắn đã đẩy Asano ra khỏi cuộc đời mình. Cậu đã từng cho hắn cơ hội, nhưng lại một lần nữa hắn không nắm giữ.

" Asano...anh xin lỗi "

Dù cho con người kia có gào lớn cách mấy, có khổ sở cách mấy thì cũng không còn ai chạy đến và nói câu "có em ở đây rồi" nữa.

Mà ở đó, ngay dưới chân cầu nơi chàng trai đang khóc có người đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Đôi mắt tím trong sáng ngày nào đã sẫm tối đi và thay vào một màu đen u buồn. Mái tóc của cậu cũng đổi thành một màu đen tuyền.

Tha thứ ư....em không thể nữa rồi...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro