Chap 13: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akito vui ra mặt khi đuổi được hai mẹ con Eiko rời đi. Giờ thì người được ở lại nhà Akabane chỉ có cậu. Và người sẽ kết hôn cùng Karma sẽ là cậu.

" Giữ lấy mèo của con và đừng làm mất nó đấy " Bà Mitsuko trả mèo con lại cho hắn.

" Vâng, con sẽ... " Karma muốn nói nhưng bị bà cản lại.

" Cái tát kia không phải ta muốn đánh con mà muốn trừng phạt con vì đã tạo không ít phiền phức trong chuyện vừa rồi "

" Con hiểu " Hắn cụp mắt xuống.

Mèo con thấy hắn không vui liền cọ đầu vào ngực hắn an ủi. Hành động này lọt vào mắt của phu nhân nhưng bà vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì.

" Ta biết con hận ta nhiều ra sao. Nhưng sự nghiệp vẫn phải đặt lên trên hết. Đừng suốt ngày ủ rũ mà làm ảnh hưởng đến công việc "

" Con xin lỗi "

" Xin lỗi thì ích gì, hãy chứng minh bản thân con còn có giá trị kìa. Bố của con còn đang chờ con tiếp quản công ty đấy "

Karma im lặng kìm nén cảm xúc buồn bã trong lòng. Nếu để bà nhìn thấy sẽ nghĩ hắn yếu đuối rồi lại chán ghét thêm. Nhưng đôi tay không che giấu được xúc cảm cứ thế run bần bật. Mèo con thấy vậy không chịu nổi liên tục kêu gào gọi hắn.

" Xin lỗi, anh làm đau em à? " Hắn vuốt lưng nó trấn an.

Akito tiến lại, gương mặt rạng rỡ cười nói với phu nhân Mitsuko " Con có thể gọi người là mẹ không? "

Bà Mitsuko nhếch môi cười.

" Người nhà cậu đã đi hết rồi, cậu còn ở lại đây làm gì? "

" Bọn họ đắc tội với người và anh Karma nên mới phải đi. Con không làm gì sai sao phải đi chứ "

Nụ cười trên môi phu nhân Mitsuko càng sâu.

Karma bên này cũng đoán được suy nghĩ trong đầu của mẹ nên thay mặt bà nói ra " Bây giờ tập đoàn Ogami đã không còn đủ sức để uy hiếp tập đoàn Akabane nữa, cậu nghĩ bản thân còn có chỗ đứng ở đây à "

Akito vội nói " Em không cần chỗ dựa là tập đoàn Ogami, em có chỗ đứng của riêng mình "

" Chỗ đứng của cậu là chủ của một tiệm bánh ngọt sắp đóng cửa à? " Mitsuko thẳng thắn nói.

" Đó...chỉ là đóng cửa tạm thời. Con còn có thể mở cửa lại và sẽ khiến nó càng trở nên nổi tiếng "

Tiệm bánh của Akito vốn do cậu làm chủ nhưng ai cũng biết cậu là người nhà Ogami thì đâu còn hứng thú đến đó mua những chiếc bánh của cậu nữa.

Akito biết chuyện đó. Nhưng cậu tin chắc với đam mê và lòng nhiệt huyết của mình thì cậu sẽ nhanh chóng vực dậy được cửa tiệm.

" Thì sao nữa? Với từng đấy sự nghiệp của cậu có giúp cho tập đoàn của ta lớn mạnh hơn không? "

Akito cứng miệng không biết nên nói gì. Cậu chỉ biết nếu bản thân có chút thành tích chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Karma. Nhưng cho dù vậy vẫn không thể xứng với một tập đoàn lớn như Akabane.

" Mà ta cũng quên không tiết lộ chuyện của cậu cho người nhà của cậu biết nhỉ? "

" Chuyện...chuyện gì chứ? " Akito mặt tái mét hỏi bà.

" Cậu đã dày công sắp đặt ra một vở tuồng lớn như vậy mà trên tay không hề dính một hạt bụi nào. Từ việc hãm hại chị gái ruột, rồi đến được đứng ở trong căn nhà này, sau đó còn bày kế với cha của mình. Không biết ngoài những chuyện này ra cậu còn bí mật giấu thêm chuyện gì nữa không. Như là...qua lại với tổng giám đốc của tập đoàn Kishimoto "

Akito hoảng sợ lùi về sau. Những chuyện này cậu đều đã che giấu rất kỹ càng. Người phụ nữ kia là ai, bà ta lại biết hết tất cả chuyện xấu của cậu.

" Cậu về đi, nhà Akabane không tiếp đón loại người dơ bẩn như cậu đâu "

Akito nghiến răng xấu hổ chạy thục mạng ra ngoài. Cậu khóc nức nở, nước mắt giàn giụa chảy trên đôi gò má ửng đỏ. Cuộc đời đối với cậu sao lại bất công đến vậy?

Bịch

Bất ngờ cậu đâm trúng một người đàn ông rồi ngã xuống đất.

" Cậu không sao chứ? " Người đó vươn tay ra muốn đỡ câu lên.

" Anh...anh là ai? "

" Tôi là ai cũng không quan trọng, tôi có thể giúp gì cho cậu không? "

Akito nhìn thấy nụ cười của anh ta giống như đang thương hại cậu. Nhưng trời sinh cậu tính không muốn bị người ta thương hại. Vì thế cậu hất tay anh ta đi rồi tự mình đứng lên.

" Cậu muốn đi đâu à? " Người đó lại hỏi.

" Không liên quan đến anh "

" Có muốn đi cùng tôi không? "

" Tại sao tôi phải đi cùng anh? "

" Bởi vì tôi thấy cậu dường như có tâm sự. Có phải cậu có thù hận gì chưa báo không? "

Akito kinh ngạc nhìn anh ta " Anh...rốt cuộc anh là ai? "

" Tôi không có tên, mọi người thường gọi tôi là...Thần Chết "

.

Bà Mitsuko đuổi được người cuối cùng khiến mình gai mắt đi cũng thở phào một hơi.

" Mẹ... "

" Mẹ biết con muốn hỏi gì. Con muốn hỏi tại sao mẹ lại biết được chuyện riêng tư của cậu ta có đúng không? "

Karma không đáp, bà cũng biết là hắn đang chờ để biết hết sự thật. Nên bà ngồi xuống ghế và dự định kể cho cậu nghe một câu chuyện dài. Nhưng mà trước đó bà cần phải xác định lại chính xác một việc.

" Chuyện đó không quan trọng bằng việc này, mẹ muốn ba người chúng ta nên có một cuộc nói chuyện "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro