Chap 10: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm đầy mệt mỏi nên sáng hôm sau bé mèo không còn sức để dậy nữa. Cho dù Karma dùng cách dụ dỗ bằng thức ăn nó cũng không thèm đá động đến. Nó cứ vậy cuộn tròn như một quả cầu lông màu vàng trốn dưới chăn ngủ say.

Karma lo lắng đến sốt ruột vì đã nửa ngày bé mèo của mình không ăn gì cả. Dù là bánh quy hay sashimi cũng không thu hút được bé con. Hắn đau đầu suy ngẫm biện pháp một lúc cuối cùng dùng cách nhanh nhất là sử dụng uy lực để bắt buộc nó phải nghe lời.

" Bảo Bối, em còn không mau ra ngoài anh sẽ đến kéo em ra ngoài đấy "

Im lặng.

" Em xem em, người thì gầy mà còn không chịu ăn gì. Có phải em muốn làm anh lo lắng đến phát điên không? "

Vẫn im lặng.

" Chậc, anh sẽ không quan tâm đến em nữa "

Nói rồi hắn đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Vài giây sau cánh cửa hé mở, một cặp mắt hổ phách loé sáng xuất hiện. Thấy trong phòng yên ắng không có động tĩnh, hắn mở cửa xông vào trong.

" Em thật sự cho rằng anh sẽ bỏ mặc em ư? Đừng hòng có chuyện đó "

Im lặng...

" Ha, anh có rất nhiều món ngon, nếu như em còn không dậy anh sẽ ăn hết "

Không có ai trả lời...

Karma vò đầu rối tung chạy ra ngoài tìm người viện trợ. Lát sau hắn mang vào một đĩa bánh quy thơm ngon. Để khiến bé con cứ trốn trong chăn không chịu ra mặt phải tức giận, hắn vừa đi xung quanh giường vừa ăn bánh phát ra tiếng rốp rốp.

Việc làm này cũng có một chút thành công làm cục bông dưới chăn run lên bần bật.

" Thật tiếc quá, bánh ngon đến mức anh không kìm chế mà ăn hết rồi " Karma vừa nói vừa liếc nhìn khoảng nhô lên của tấm chăn.

" Hình như người hầu vừa bảo có làm thêm một chỗ bánh mới. Hay là xuống dưới đó ăn nhỉ? "

Giận.

" Đáng tiếc Bảo Bối ngủ rồi, chỗ bánh này một mình ăn hết vậy "

Tức giận.

" Nghe nói vừa có cá ngừ tươi ngon vừa mua về. Làm món sushi cá ngừ thì sao nhỉ? "

Giận, giận, giận

" Nhưng mà cá ngừ có ngon thì cũng không có ai đến ăn cả. Hay là mang cho mèo hàng xóm ăn vậy "

Không thể tha thứ...

" À, đúng rồi, Akito vừa có công thức làm bánh mới. Phải qua đó giúp cậu ấy một tay mới được, nhân tiện xin một ít bánh về làm quà cho Bảo Bối..."

" EM KHÔNG THÈM!!!! " Asano bật ra từ trong chăn lớn tiếng quát tháo.

Nhưng khi cậu vừa xuất hiện lập tức một đôi môi bá đạo đã nhanh chóng khoá môi mình lại.

" Chào buổi sáng, vợ yêu "

Asano đỏ mặt tía tai khi vừa bị ai đó chiếm tiện nghi. Hắn nhìn cậu đến mê mẫn trực tiếp đè cậu xuống hôn tiếp.

" Ư...dừng....hah...."

Karma rời khỏi môi anh đào ngọt lịm thì nhếch mép cười.

" Không ngờ vợ mình lại ngọt ngào đến vậy "

" Cút ra! Đồ lưu manh " Chàng trai tóc cam đạp vào bụng của hắn đá người không đàng hoàng này lăn xuống sàn nhà.

Asano đi tới tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi chạy vù vào nhà tắm. Trong khoảnh khắc đó người con trai tóc đỏ đã kịp nhìn thấy trên vành tai của cậu xuất hiện một màu hồng. Hắn nằm ra sàn cười thành tiếng. Người này của hắn thật là da mặt mỏng.

Nửa tiếng sau chàng trai tóc cam bước ra trong bộ đồ thường nhật có hơi rộng so với kích thước cơ thể. Áo sơ mi trắng tay dài khoác áo thun vàng kẻ sọc bên ngoài, quần jeans đen dài quá mắt cá chân. Mái tóc cam hơi rối và còn đọng một chút nước. Làn da trên cổ có chút hồng vì cậu vừa ngâm nước nóng xong.

Đảo mắt nhìn xung quanh thấy ai đó đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Chàng trai tóc cam liền vồ tới đẩy hắn nằm xuống còn mình ngồi trên người hắn.

" Em có biết mình đang làm gì không? " Karma nắm lấy eo cậu xoa xoa.

" Ưm...em đói bụng...a..."

Được hắn xoa bóp giảm bớt cơn đau trên eo làm cậu thấy rất dễ chịu nằm lên ngực hắn hưởng thụ.

" Cuối cùng cũng chịu ăn rồi? " Hắn xấu xa dời bàn tay xuống dưới eo cậu một chút.

Asano rên ư ử đem khuôn mặt chôn sâu vào ngực hắn.

Được ăn đậu hũ miễn phí như thế, Karma không khách sáo nữa lật người đảo vị trí của cả hai. Hắn cường bạo hôn lên cần cổ nhạy cảm còn ửng hồng kia. Phía dưới luồn tay vào trong quần tìm tới vật nhỏ trêu ghẹo.

" Ah....ư.....eo còn đau....a...."

Nghe cậu nói vậy hắn mới chịu dừng tay kìm chế con dã thú trong người lại. Nhưng bản thân cũng không chịu thiệt hôn lên môi cậu xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần.

" Lần này bỏ qua cho em, lần sau anh sẽ lấy lại gấp đôi "

" Lưu manh! Xấu xa! Không có nhân t....úm "

Hắn lại khoá môi cậu lần nữa để cái miệng nhỏ này không nói những lời khó nghe. Người vợ nhỏ này lời nói sao lại cay nghiệt đến vậy. Nhưng hắn cảm thấy vợ mình như vậy mới thật sự đáng yêu.

" Hah....tên...xấu...." Bị hôn đến thở dốc mà cậu vẫn không quên mắng hắn.

Karma vui vẻ cười cợt. Vén lọn tóc bám trên trán cậu, đặt nhẹ một nụ hôn trên đó. Mới phát hiện ra một chuyện cơ thể của vợ mình hình như hơi gầy. Sắc mặt cũng không được tốt.

" Mấy ngày vừa qua em không ăn uống gì sao? "

" Không nhớ rõ, bữa trưa và bữa tối đều không có tâm trạng ăn " Asano bị hỏi tới liền giật mình.

" Vậy còn bữa sáng? "

" Chỉ...chỉ ăn một chút "

Karma lập tức đen mặt. Hắn nhớ lúc ở bên hắn người này đều được hắn chăm sóc kỹ càng đến mức mập mạp mũm mĩm. Vậy mà giờ này đến cả cơ thịt cũng không có. Ấy thế đêm qua hắn còn...

" Người đâu, chuẩn bị thức ăn và bánh ngọt cho mèo của tôi ngay "

Asano bỗng kéo áo hắn nói " Em muốn ăn cá nướng "

" Được, em muốn gì cũng được " Hắn ôm cậu trong tay nâng niu như một viên ngọc quý vô giá.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro