1. Móc khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Kunugigaoka

Sau khi cất tập sách vào ba lô, Karma không vội rời khỏi lớp học mà ngồi ở bàn học thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cậu không về à, Karma? - Một bạn học nữ đi tới trước mặt hắn hỏi.

Cô gái kia có gương mặt trái xoan, đôi mắt nâu to tròn, tóc ngắn ngang vai, vóc dáng nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu.

- Nhìn xem, Eriko lại đến bắt chuyện với Akabane rồi. Nhưng đáng tiếc cậu ấy không thích Eriko - Vài bạn học nữ khác nhìn thấy hai người liền xì xào bàn tán.

Eriko nghe thấy mọi người đang nói gì về mình nhưng cô không quan tâm đến những lời nói đó.

Đối với một nữ sinh trung học xinh đẹp như Eriko thì việc được một ai đó theo đuổi là rất thường xuyên. Thế nhưng trong mắt cô không hề tồn tại bất kỳ ai khác ngoài người con trai ngồi trước mặt này.

- Karma, tớ có thể cùng cậu về nhà không?

Bỗng nhiên bị tiếng gọi của cô bạn nữ sinh cắt ngang, Karma bắt buộc rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hắn quay mặt lại nhìn cô bạn với một gương mặt thờ ơ.

- Cậu...là ai?

Đùng

Eriko nghe như có tiếng sấm dội xuống trên đầu mình. Cô không ngờ suốt thời gian học vừa qua đã không ít lần cô cố gắng tiếp cận hắn vậy mà bây giờ hắn lại không hề biết đến tên cô.

- Tớ...tớ là Eriko - Cô gái đáng yêu nén sự bi thương vào trong lòng cố tỏ ra mình ổn.

- À...

Karma lại quay mặt ra nhìn cửa sổ. Một chú bướm có đôi cánh trắng xanh bay ngang dời sự chú ý của hắn. Đôi đồng tử hổ phách di chuyển theo đường bay của nó rồi dừng lại khi phát hiện ra một mái tóc màu cam đang đứng dưới tán cây anh đào.

- Không ngờ cậu lại không biết về tớ. Tớ thật sự rất buồn. Chúng ta dù sao cũng đã học chung một lớp một năm rồi.

Trong lúc Eriko nói chuyện với gương mặt đáng thương và đôi mắt long lanh ánh nước thì chàng trai nhà Akabane lại lục lọi ba lô của mình tìm một cái gì đó.

- A, nó đây rồi - Karma reo lên.

- Hả, một cái móc khoá? - Eriko nói.

- Ủa, cậu còn ở đây sao? Tôi tưởng không có ai ở đây nữa chứ. Mà tôi có việc bận phải đi trước đây.

Nói xong, Karma vác ba lô lên rồi chạy như bay ra khỏi lớp.

Eriko đứng tại chỗ...chết lặng.

.

Chàng trai tóc cam đứng tựa lưng vào thân cây và nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát đang lướt qua. Có mùi hương thơm ngát của hoa cẩm tú cầu trong sân vườn thoang thoảng. Không khí ấm áp dễ chịu khiến tâm trạng của cậu càng thêm thoải mái.

Nhưng!

- Asano Gakushu, tôi tìm thấy cậu rồi.

Bất chợt mi tâm của nam sinh đứng dưới bóng cây nhíu lại, tâm trạng vừa rồi còn vui tươi bỗng trở nên khó chịu hẳn.

- Hừ, một tên phiền phức nào đó không mời mà tới - Khoé môi của Asano mấp máy.

- Tôi nghe thấy đấy nhé - Karma tỏ ra bất mãn.

Chàng trai nhà Asano mở mắt ra để lộ đôi con ngươi màu tím. Đập vào mắt cậu là một nam sinh mặc đồng phục của trường nổi bật với màu tóc đỏ rực rỡ. Không hiểu sao vừa nhìn đến hắn thì cậu đã cảm thấy không vừa mắt. Đáng ghét hơn là điệu cười bởn cợt lúc nào cũng nở trên môi của hắn kia.

- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nên mong cậu vui lòng đi nơi khác - Asano lạnh lùng nói.

- Cậu vẫn còn giận à? Cậu không thể tha thứ cho tôi sau từng đó thời gian sao?

- Ha, cậu hiểu lầm gì đó thì phải, tôi không hề giận dỗi đối với một ai cả.

Karma trông thấy nét mặt nhăn nhó của Asano thì có hơi luốn cuốn. Người này không ngờ lại có tính khí nóng nảy như thế. Nếu không may nói ra điều gì đó sai lầm sẽ khiến cậu ấy nổi giận mất.

- À thì...tôi thành thật xin lỗi cậu...

- Tôi không muốn nghe - Asano cất bước định rời đi.

Nhưng Karma đã kịp thời nắm lấy tay của cậu lại. Asano giật mình trong chốc lát rồi nhận ra lòng bàn tay của mình được nhét vào một thứ gì đó. Cậu lấy nó lên xem thì phát hiện thứ đó là một cái móc khoá hình quả dâu đỏ. Người kia cũng nhanh chóng lật ba lô của mình lại và khoe ra một cái móc khoá khác có hình quả cam tròn trịa.

- Gì đây? - Asano nheo mắt hỏi.

- Đây là quà tôi tặng cậu. Tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới chọn được nó đó.

Bỗng nhiên trong đầu Karma nhớ lại chuyện mình đến cửa hàng tạp hoá vào hôm qua lúc đến thanh toán tại quầy thì chị thu ngân đã đưa hai cái móc khoá này cho hắn và nói nó chỉ là quà tặng kèm.

Chắc là không sao đâu nhỉ? - Karma thầm nghĩ.

Asano 'hừ' một tiếng tỏ vẻ không thích món quà từ chàng trai nhà Akabane nhưng tay thì nhanh chóng nhét móc khoá vào trong ba lô của mình.

- Nếu không còn việc gì thì đừng đến làm phiền tôi nữa - Cậu nói.

- Chắc chắn sẽ làm phiền cậu tiếp mà - Karma cười thật tươi.

- Akabane! - Asano cáu.

- Ơi!

Khoé mắt của ai đó giật giật không tin được tên này lại mặt dày vô sỉ như thế.

Cứ như vậy cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất rôm rả dưới tán cây anh đào trong buổi chiều tà tại sân trường.

Và trong lúc đó, họ không ngờ rằng có một ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống chỗ bọn họ. Người đó đứng lặng người một lúc lâu. Hai bàn tay đặt trên tấm kính cửa sổ cuộn tròn lại tạo thành những nấm đấm của sự ghen tỵ.

- Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây - Giọng nói của một cô gái cất lên bên ngoài phòng học.

Đôi mắt đỏ như máu chăm chú nhìn từng động thái thay đổi của cô bạn nữ sinh đứng bên cạnh cửa sổ và trên miệng nở ra một nụ cười phấn khích mờ ám.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro