Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hôm nay có vẻ sẽ mệt lắm đây"

Một cậu thiếu niên nào đó đang than thở sau khi nhìn thấy cảnh các học sinh đang đổ ập từ trên tầng xuống trước bảng tin của nhà trường để xem kết quả thi chuyển cấp. Khung cảnh lúc đấy làm anh nhớ tới cảnh mấy bà mẹ tranh nhau từng li từng tí của mua đồ ngoài chợ. Người gào hét ầm ĩ, người kéo thật mạnh kẻ chắn đường phía trước để tiến lên nhìn thật kĩ bảng điểm. Người nào mà được "giáo dục cẩn thận" thì vận dụng toàn bộ kiến thức đã học để di tản đám đông ra chỗ khác, tiếc là bất thành. Còn những con chiên sắp được gặp chúa trời thì được ưu ái hơn khi họ buông lỏng đôi bàn tay; mặc kệ dòng đời xô đẩy; đập mặt xuống đất hay vào tường từ khi nào không biết;...

Chắc chắn sau vụ này nhà trường sẽ rời cái bảng tin đấy ra chỗ khác hoặc thậm chí bán nó đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, có mỗi việc xem điểm để biết trượt hay đậu vào cái trường cấp ba này mà cái lũ học sinh kia cứ làm như đi đánh ghen tập thể. Khác hẳn với một cậu thanh niên tóc đỏ nào đó đang hút sữa dâu trên hành lang tầng hai nhìn xuống những con người kia. Ở vị trí đó, anh vẫn có thể thấy rõ những biểu cảm xuất sắc hơn cả ngôi sao của giới giải trí. Người vui mừng đến khóc không ra hơi như biết được số lô tô của năm nay. Cùng lúc ấy, có một vài... à... chính xác là rất nhiều người hưởng phúc ba đời mà nhận được luôn những tấm thẻ cào: "Chúc bạn may mắn lần sau!"

Khung cảnh thật là sống động hết sức. Mọi thứ sẽ vẫn luôn ồn ào và huyên náo như vậy nếu thầy hiệu trưởng không xuất hiện kịp thời. Asano Gakuho chính là hiệu trưởng của cái ngôi trường cấp ba này. Kể từ lúc ông hơi cúi xuống ho một cái, tất cả học sinh như tự bảo nhau mà tắt tiếng tức thì. Nghe nói là vài năm trở lại đây ông có dính vài bê bối không nhỏ với bộ giáo dục và phụ huynh học sinh. Nhưng việc ông vẫn thản nhiên giữ được chức vụ hiệu trưởng mà không có bất kì tổn thất nào thì cũng phải ghi nhận. Ông ta chắc chắn không bình thường.

- Các em học sinh xin hãy xếp thành hàng ngay ngắn trước bục phát biểu. Tôi có những thông báo rất quan trọng.

Tưởng cái gì quan trọng lắm chứ. Chỉ là mấy câu mà học sinh năm nào cũng phải nghe thôi mà: chúc mừng nè, khai giảng nè và... ấn tượng nhất chắc là lời " đuổi học xéo" cho những học sinh xấu số.

Sau khi đám đông bắt đầu di tản, anh đưa hai tay vòng qua gáy mình bước đi loanh quanh trong trường để tìm hiểu thêm về ngôi trường này. Trong lúc đi, anh có nghe thấy vài lời bàn tán to nhỏ.

- Nè, cậu có biết cái tên đứng đầu danh sách không?

- À, biết chứ!

- Nghe nói là hai người cơ...

- Karma Abakane và người nào đó tôi quên tên rồi.

- Họ giỏi thật đấy!

- Một lũ con nhà người ta đạt điểm tuyệt đối là chuyện thường rồi.

- Tiếc là mình không phải họ.

-....

Sau khi nghe xong những lời bàn tán khá là thú vị đấy, một cậu thanh niên tóc đỏ đã nở một nụ cười hết sức kinh dị và đáng sợ. Cũng may là không ai thấy. Họ mà thấy thì anh sẽ làm hot face toàn trường mất.

Nghe vậy cũng có lí. Anh ta có dáng người cao ráo, đẹp trai. Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu hổ phách dễ dàng để lại một ấn tượng nào đó dù tốt hay xấu trong lần gặp đầu tiên. Anh ấy cũng chính là đứa " con nhà người ta" vừa mới được nhắc đến trong cuộc nói chuyện kia - Karma Akabane. Mới biết điểm thôi mà đã vừa được nghe mấy lời khen cộng thêm mấy câu phê bình này nọ, Karma không biết mình nên vui hay buồn nữa. Thôi cứ vui đi cho đời bớt nhạt!

Đi từ tầng một đến tầng bốn cũng mỏi chân lắm chứ nhưng anh đang rảnh không có gì làm. Thôi thì vì một tương lai tốt đẹp, mở rộng hiểu biết về trường mình là tốt mà. Nhân tiện hôm nào muốn trốn tiết thì việc tìm chỗ để trốn dễ hơn mà, phải không? Nói một cách dễ hiểu là việc này tốt cho anh. 

Karma đi hết tầng này đến tầng khác. Trong suốt cả quãng thời gian đó, anh thấy được kha khá điều thú vị về ngôi trường này. Điều thú vị về ngôi trường này, thực ra, cũng chẳng có gì thú vị, ngoại trừ việc nơi đây có đầy đủ phòng học có đầy đủ các trang thiết bị không thiếu thứ gì. Các phòng thực hành thì không nói làm gì cho mệt, nói chung là mỗi phòng thực hành kiêm luôn một câu lạc bộ từ khoa học cho đến xã hội đến cả nghệ thuật cũng có. Thầy hiệu trưởng có vẻ chú tâm vào mấy câu lạc bộ ghê. Trong ngôi trường này có đến hai căn phòng thu hút được sự chú ý của Karma đó chính là phòng hiệu trưởng và phòng họp.

 Phòng họp thì dành cho các cuộc họp hội đồng của nhà trường và cũng dành cho hội học sinh trong trường họp mặt với các lớp để đưa ra tiêu chí thi đua. Nếu thế chắc phần lớn học sinh mới là người sử dụng căn phòng này. 

- Cũng rộng phết đấy! - Karma cảm thán

Nó vừa rộng, vừa đơn giản, gọn gàng mà vẫn đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần thiết. Nhìn lên vị trí bàn tròn để họp, có một diều chắc chắn là cái ghế ở đầu bàn bên kia là dành cho hội trưởng hội học sinh. 

Đối với Karma, anh không hề có và chưa muốn có bất kì ấn tượng hay cái nhìn tốt đẹp nào về hội trưởng hội học sinh. Kẻ đó chỉ là một kẻ hám danh hám lợi lên được cái chức đó bằng cách dùng chi một chút tiền để mua chuộc cả trường. Điều đó làm anh nhớ lại một kí ức không hề tốt đẹp về vị hội trưởng năm trước của mình. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

 Còn một phòng nữa chưa nói đến là phòng hiệu trưởng. Căn phòng đấy không cần nói cũng biết là dành cho một ông thầy quyền lực nào đó mà anh vừa mới gặp xong. Mới nhìn qua thì anh thấy ngài hiệu trưởng vẫn còn ở trong phòng với đống giấy tờ. Không cần mất mấy giây để nghĩ ngợi gì nữa, Karma liền tìm cho mình một chỗ trốn để có thể xem ông thầy ấy đang làm việc gì. Tiếc cho anh là phòng thầy có tường cách âm, vậy nên việc nghe lén dường như là bất khả thi.

Bỗng dưng, Karma cảm thấy có nguồn khí lạnh đang ở gần mình khiến anh sởn gai ốc. Theo phản xạ tự nhiên, anh ngay lập tức tìm một chỗ trốn phù hợp hơn để quan sát toàn cảnh mà không bị bắt. Tưởng gì chứ nếu cứ mỗi lần trốn tiết mà được tiền thì anh đây là tỉ phú luôn rồi.

Chỗ trốn của Karma thì phải nói là rất tiện. Vừa có thể thấy được toàn cảnh nơi thầy hiệu trưởng làm việc mà cũng vừa có đường lui khi bị phát hiện. Karma nhìn qua nhìn lại bỗng thấy một cậu thiếu niên tầm trạc tuổi mình với mái đầu cam đang bước đến phòng thầy hiệu trưởng.

Sau một thời gian ở trong phòng thầy, Karma thấy cậu thiếu niên đó cùng với thầy hiệu trưởng đi ra ngoài. Nghe sơ sơ được một chút thì chắc cậu ta nói với ông thầy như thế này:

- ....Thế còn thịt bò kobe hạng A cho bữa tối...

- ....Nghe ổn đấy. Hôm nay ta cũng đang rảnh.... 

Nói rồi thầy hiệu trưởng cùng cậu trai ấy đi xuống hầm lấy xe rồi đi đến một nơi nào đó.

Karma xong khi thấy thầy rời khỏi trường, anh liền cười một nụ cười ranh mãnh. Anh nhảy khỏi nơi trốn hiện tại để đi đến phòng hiệu trưởng. Càng đến gần, nụ cười của anh càng lúc càng đáng sợ. Đứng trước cửa phòng, anh bỗng dừng lại một chút, nụ cười cũng tắt dần. Anh đưa tay lên vặn tay nắm cửa để đi vào thám thính phòng thầy. Bao nhiêu ý nghĩ đồi trụy đang hiện trong đầu Karma bỗng dưng bị phá vỡ hoàn toàn.

.

.

.

.

.

.

.

.Thầy hiệu trưởng đã khóa cửa từ lúc nào mà Karma không biết.

Anh vò đầu, khuôn mặt biến sắc:

- ÔNG THẦY HIỆU TRƯỞNG KHỐN NẠN...

.

.

.

.

.

.

.


------ Ở một nhà hàng sang trọng nào đấy ------

Hắt xì....

- Hình như điều hòa hơi lạnh thì phải, Shuu-chan

- Bố hơi bị kì rồi đấy. Bàn mình đang ở vị trí khá đẹp để ngắm cảnh mà.

- Thôi kệ đi. Mà cảm ơn con vì bữa ăn.

- Tiền tiêu vặt của con ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro