Chap 3 _ Ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.....
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, gió thoang thoảng, bầu trời xanh xanh, mây trắng bồng bềnh trôi.
Trong phòng, 1 tấm lưng rộng đang thu gom quần áo vào 1 chiếc ba lô chuẩn bị chuyển đi đâu đó.
Phải... kara đã tháo bột và hôm nay là ngày anh ấy trở về với gia đình thân yêu.
Có điều.... anh vẫn chưa thể cất giọng nói mặc dù hằng đêm, anh vẫn bập bẹ tập nói rất chậm từng chữ từng chữ cái "a...b.....c.....d.....e...f...". Kara dường như đã muốn bỏ cuộc, nhưng vì 1 quyết tâm nào đó, anh chỉ muốn nói 1 điều gì với Ichi, người anh quan tâm và yêu quý nhất mà anh vẫn kiên trì rèn dũa cho đến tận bây giờ là đã 2 tháng.
Tờ phiếu bệnh nhân có ghi rõ, kara bị va chạm khá mạnh ở mép não trái nên việc mấp máy bờ môi sao cho khớp chữ cái là rất khó khăn. Tuy vậy, bác sĩ đã thắp cho anh 1 niềm tin "nếu cậu chăm chỉ luyện nói cố gắng giúp bộ não mình hoạt động nhanh nhạy hơn thì may ra cậu trai trẻ ạ"
Choro mở cửa, ngồi chồm hổm trước mặt nhìn Kara, nói:
- Này, anh đã nói được chưa
-An....ah....anh....dưa....chưa.
Kara cố gắng dặn họng để phát âm thật chuẩn nhưng khó quá. Anh nhìn vẻ mặt Choro đang tỏ ra khó hiểu thì thở dài và nhẹ lắc đầu.
Kara có vẻ buồn lắm nhưng anh giấu nó đi. Anh vỗ vai Choro và viết lên tấm bảng "anh sẽ sớm nói được thôi mấy đứa đừng lo nhiều". Nói đỗi, Todo mở cửa phòng, nhẹ cười:
- Choromatsu nii -san, Karamatsu - niisan, đi về thôi, oso quạu rồi kìa...
Cả 2 gật đầu rồi nhìn nhau cười. Ra đến nơi thì Oso đang vật vưỡn càu nhàu khiến Choro gai mắt.
Ichi đứng đó nhìn Kara 1 lúc rồi lại tặc lưỡi quay đi. Cậu khó chịu, căm ghét bản thân vì chưa bao giờ nói ra được những điều thật lòng cả. Todo khệ nệ với đống quà nà Kara được nhận:
- Mô!!! Cái tên Itai này cũng lắm fan hâm mộ. Các cô gái đều bị mù hết rồi hay sao!!!
Jyushi cười haha rồi nhấc đống đồ kia ném về nhà. (nhà sẽ bị thủng mái .-.)) kara nghe thế liền vênh mặt hất tóc ra vẻ. Anh như muốn nói "hm.... cho dù là bị thương thì các Karamatsu girl vẫn đáng được tặng 1 nụ hồn cháy bỏng"
Cái điệu bộ lông bông của Kara làm Ichi phát bực nhưng cậu cũng cố lờ đi cho xong chuyện vì Kara mới khỏe dậy, còn yếu lắm. Oso đập tay:
- Nhân dịp Kara mới khỏe anh khao các chú 1 chầu bia nhé!!!
- Cái quần què!!! Karamatsu - niisan mới khỏe dậy nhé, anh thôi phán đi! - Choro đánh tiếng
- Im đi thằng trai tân!!! Anh mày nói là mọi người phải làm theo ahahahahaha - Oso cười lớn
- Làm theo anh ta cho xong cmn chuyện đi - Ichi vỗ vai Choro thì thầm.
Bàn nhậu hôm nay xôm xả lạ thường vì ông anh cả có vẻ vui hơn mọi ngày. Oso vừa uống vừa nói chuyện phiếm, còn Choro thì cãi lý với Oso. Todo bấm điện thoại như thường lệ và Jyushi thì làm 3 cái trò lố bịch. Mọi thứ vẫn như ban đầu. Ngoại trừ... Kara
Thay vì đóng góp với mấy câu nghe chói tai thì hôm nay anh chỉ lẳng lặng uống. Ichi nhìn thế thì phát bực.
Mà kể cũng lạ. Với Ichi, Kara ngầu cũng bị ném, Kara im lặng cũng bị ném, Kara bình thường cũng bị ném. Rốt cục Ichi muốn là gì? (Tác giả: SM thằng Kara chứ làm j :v đm)
Kara liếc Ichi vì dường như anh cảm giác như Ichi đang nhìn mình và quả vậy thật. Ichi giật mình quay đi rồi uống liên tục đến khi xỉn và gục ngay tại bàn nhậu.
Chiều tà, cả 6 anh em ra về, Choro thì say quá mức nên đành nhờ cậu út với ông anh cả kéo thôi. Jyushi thì phóng về từ thuở khai sinh nào rồi. Kara lại phải cõng Ichi về....
Ngày hôm đó với Kara..... là 1 ngày khá hạnh phúc vì dường như anh đã được thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu em trai mình
_Hết chap 3_
Spoil chap 4: Kara sẽ đc 1 karamatsu girl tới thăm hỏi cùng iyami, chibita, dekapan và daiyonnnn~~~~~ ờ v ớ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro