20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, hiện thực tàn khốc như tát một xô nước lạnh vào mặt Hiori, cậu không được nhận vào trường mà cậu mong muốn.
Hiori chưa bao giờ mong và nghĩ hiện thực này sẽ xảy ra, giờ thì cậu còn mặt mũi nào vác xác đến gặp Karasu? Cậu đâu có xứng đứng bên cạnh người ta. Đứng giữa căn nhà nhỏ trống không, lòng Hiori nặng trĩu. Không một ai có thể an ủi Hiori lúc này.
Suốt một tuần mới sang Mỹ, Hiori ở lỳ trong nhà, đêm nào cũng khóc ướt gối.
Karasu bên này nghe tin Hiori sang Mỹ, nhưng không thấy đi tìm mình cũng khá sốt ruột.
Anh lo lắng cậu xảy ra chuyện nên đi hỏi han bạn bè, nhưng Hiori từ khi sang Mỹ chẳng liên lạc với ai, mà đổi điện thoại cũng chẳng bảo ai tiếng nào.
Một tuần sau, có một bức thư gửi đến cửa nhà Karasu.
Bên trong là một số lời Hiori muốn gửi đến Karasu.
"Tabio thân mến,
Là em, Hiori đây. Em đã sang Mỹ rồi, nhưng một vài lý do nên không đến tìm anh. Tha thứ cho em nhé. Em nghĩ từ nay mình không nên gặp nhau nữa, em mong là anh hiểu ý của em. Lần sau gặp lại có lẽ phải tính bằng năm rồi. Khi nào anh muốn gặp em, ý em là, với tư cách là bạn, thì gọi điện cho em theo số này nhé: **********"
"Mẹ kiếp." Karasu xé nát bức thư một cách đầy phẫn nộ. Anh ra sức đập phá đồ trong phòng khách, nhưng khi bình tĩnh lại, trong đống đổ nát, anh run run tìm lại từng mảnh vụn của tờ giấy. Đây là phương thức liên lạc duy nhất Hiori để lại cho anh.
Karasu cầm điện thoại lên, nhìn thật kĩ từng con số rồi gõ trên bàn phím.
"Tút...tút...tút. Người nhận tạm thời không bắt máy."
Chà, nếu có ai đó ở gần, chắc sẽ nghe được tiếng trái tim bên trong Karasu vỡ vụn.
Anh ngẩn ngơ ngồi xuống sàn, phẫn nộ, sợ hãi, rồi lại hụt hẫng. Và sau cùng lại là phẫn nộ. Mấy đêm liền, anh đều mơ thấy hình bóng ấy.
Cái ngày Karasu nhận được bức thư, anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc. Cuối cùng đến tối, có người bắt máy.
"Hiori!"
"Xin lỗi, ai vậy ạ?"
"Đây không phải số máy của Hiori sao? Xin lỗi, tôi nhầm người."
Karasu cụp máy, tiếp tục cẩn thận gõ từng số. Chuông điện thoại kêu lên. Và người bắt máy vẫn là cô gái đó.
"Đừng làm phiền tôi nữa!" Cô ấy quát rồi dập máy.

Cuối cùng, Karasu đã đưa ra quyết định. Cái giây phút cậu ta dứt khoát bỏ anh mà đi, thì
cả đời này cũng không xứng đáng được tha thứ.
Karasu buông thả bản thân trong trụy lạc, có đôi khi bạn bè tìm thấy anh ta ngồi ở bên vệ đường khóc nức nở.

Người ta thường nói, nếu khóc ướt gối sẽ nhìn thấy biển cả. Hiori trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, thực sự nhìn thấy biển. Chỉ có mỗi cậu đứng trên cát trắng, nhìn về phía xa xăm. Rồi chợt tỉnh dậy trong căn nhà xa lạ, Hiori lại bật khóc. Ngay cả trong mơ cũng không thể gặp được anh. Hiện tại cậu hối hận rồi. Nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra, giờ Hiori đang tận hưởng cuộc sống ở Pháp rồi. Vậy mà còn mơ mộng viển vông sẽ cùng du học, cùng vào một ngôi trường. Tự bản thân cậu còn thấy nực cười.
Rồi cậu cũng đưa ra quyết định, sẽ bắt đầu tiếp với những gì bản thân có. Vài tháng đầu, vừa học vừa làm, về nhà lúc hơn 12 giờ, rồi lại khóc đến hơn hai giờ sáng, sau đó dậy đi học như chưa có chuyện gì. Một vòng lặp vô tận.
Cho đến khi có một người xuất hiện. Như người mẹ hiền từ luôn an ủi, vỗ về Hiori. Là bác chủ nhà. Căn nhà cũ Hiori đang ở có người khác muốn thuê, bác chủ nhà đã thuyết phục Hiori về ở với bác, vì nhìn cậu có cái gì đó... rất cô đơn. Bác biết về chuyện của hai người, mỗi 9 giờ sáng chủ nhật, bác sẽ chở Hiori đến cổng trường đại học Karasu đang theo học, sau đó lại chở Hiori ra biển.

"Không có đường tắt cho việc lãng quên ai đó.
Cháu phải học cách chịu đựng nỗi nhớ họ mỗi ngày, cho đến khi không còn sức lực để nhớ về họ nữa." Vào thời kì tăm tối nhất, bác ấy đã nói với Hiori như vậy.

Mỗi lần bạn bè hỏi hay nhớ về chuyện ấy, Hiori đều cảm thấy đau đớn. Và bây giờ, đã qua một năm, trong tim Hiori vẫn còn chỗ cho người đó. Chỉ là cậu nói với những người bên cạnh: "Khó khăn lắm mới lên được bờ, đừng nhắc đến chuyện duới biển sâu nữa."
"Cháu cảm giác là, thời gian chắc chắn có thể cho cháu câu trả lời." Một lần tâm sự, cậu đã nói như thế với bác Helen.
"Không đâu, cháu ạ. Thời gian chỉ có thể làm như vết thương đó không còn rỉ máu, chứ không thể chữa lành nó."
Cứ như vậy, một già một trẻ đã chung sống với nhau gần hai năm.
"Cháu vẫn để hình nền cậu nhóc đó à?"
"Vâng, nhưng cháu cảm thấy, cũng không còn đau như xưa nữa rồi." Hiori nhâm nhi li Cacao nóng hổi.
"Cháu đang nói dối sao? Bác biết hết đó."
"Thật sự không phải đâu. Cháu nghĩ khi anh ấy đọc được bức thư, anh ấy sẽ buồn và giận cháu lắm. Người gây ra mọi lỗi lầm là cháu. Vậy mà người phải chịu đựng nỗi đau không đáng có lại là anh ấy."
"Ôi cháu yêu của bác, ai cũng vậy thôi. Bác không hoàn toàn tán thành việc hai đứa chia tay trong im lặng như vậy, nhưng bác không bài xích chuyện cháu không muốn gặp lại nhóc đó. Đây là lựa chọn của cháu. Và từ nay về sau, cháu phải sống với lựa chọn đó. Cậu nhóc đó có lẽ sẽ hiểu cho cháu."
"Vâng..."

Karasu dạo này cảm thấy bản thân rất ổn. Có lẽ anh ta đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Giày vò bản thân như thế là quá đủ rồi. Hoặc không.
Anh ta thử tìm mọi đối tượng, mọi ngành nghề, cả con gái... và con trai.

"Chết tiệt. Tao mà tìm được nó tao sẽ giết nó." Karasu gầm gừ với Otoya qua điện thoại.
"Hahhaha, trap boiz lần đầu thất tình à."
"Giờ thì tao đ** thể nào tin vào tình yêu được nữa."
"Vãi, có mỗi thế cũng suy. Đổi tên thành Karasuy đi má."
"Ok con."
"Thôi, cần tao giới thiệu mấy em không?"
"Mày ở Canada bố ở Mỹ giới thiệu bằng niềm tin à??"
"Tao có con bé con ông chú xa, xinh, tiểu thư, hiền lắm, đang sống ở Mỹ."
"Ok, ném số điện thoại ra đây."
"Mai tao hẹn em nó cho mày luôn. Lúc đấy xin sau."
"Kê. Đúng là con trai của ta."

Mùa thu đến, công việc của Hiori cũng bớt nặng nhọc hơn. Cậu có thời gian đi dạo vòng quanh bờ sông, đi mua sắm, nấu ăn cùng bác Helen.

Mùa đông ở Mỹ lạnh lắm. Lạnh hơn ở Nhật nữa. Hiori bước vào kì thi, cậu đành xin nghỉ làm 1 tháng. Thời gian này, Hiori đã học được cách cân bằng cuộc sống. Cậu không còn phải chật vật mỗi lúc thức giấc nữa.

Một mùa tết nữa lại đến, Hiori vẫn không về Nhật. Bác Helen đã có kế hoạch đi du lịch với bạn, nên gửi cô cháu gái đến bầu bạn với Hiori.
Cô bé tên Alicia, năm nay 15 tuổi.
"Em chào anh, em là Alicia, cháu ruột của bác Helen, em sẽ ở đây với anh 1 tháng!" Con bé dễ thương thiệt.
"Được, vậy Alicia muốn ăn gì? Anh sẽ làm tiệc chào mừng người bạn nhỏ nhé."
"Tuyệt! Em muốn ăn spagetti, khoai tây chiên và pizza nữa!"
"Vậy chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nhé."

"Anh Hiori, anh có bạn gái chưa ạ?"
"Anh từng có bạn trai."
"Bạn trai??? Tuyệt!!! Là hai người con trai với nhau sao??"
"Ừ. Thế Alicia có bạn trai chưa nào?"
"Em có rồi ạ! Bạn ấy dễ thương với tốt bụng lắm! Em sẽ dẫn bạn ấy đến gặp anh khi có cơ hội."
"Được, lúc đó anh sẽ nướng bánh cho hai đứa ăn nhe."

"Đây là bạn trai của em! Mark."
"Em chào anh! Em nghe bạn ấy kể về anh nhiều lắm." Mark là một cậu nhóc dễ thương, đúng như lời Alicia kể. Một mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh kiên định.

Sau khi bác Helen trở về, Alicia cùng Mark vẫn thường xuyên qua đó chơi.

Karasu ấy à, đối với cô bạn Otoya giới thiệu, chỉ như bạn bè. Thi thoảng đi chơi này nọ, chứ chưa đủ để có một vị trí trong lòng Karasu. Rất nhanh, anh ấy đã kết thúc hai năm du học với tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá.

Karasu và Liz trở về Nhật, Karasu dự định phát triển thêm chi nhánh caffe anh đã bắt đầu 2 năm trước ở Nhật sang Mỹ.

Hiori sau khi học xong đại học, thành công nhập học đại học A mà Karasu từng học, theo học bằng thạc sĩ ở đó.

Những năm sau đó, vết thương lòng của Hiori đã kết vảy. Ngày Hiori tốt nghiệp, "gia đình" bên Mỹ của Hiori đã đến chúc mừng cậu. Alicia giờ đã gần 20 tuổi, con bé và Mark đã trở thành bạn, cả hai vẫn thường liên lạc với nhau.

Ngày Hiori trở về Nhật, Alicia khóc hết nước mắt. Con bé chỉ mong Hiori ở lại thêm vài ngày...
"Alicia, sau này cưới nhớ mời anh nhé."
"Em sẽ không quên anh đâu... hức... Em sẽ sang Nhật du học... để gặp anh... huhu"
"Anh sẽ chờ." Hiori xoa đầu con bé lần cuối, sau đó lên máy bay trở về Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karahio