01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyền qua đây, Hiori!" Isagi băng lên từ phía bên phải, chỗ của cậu ấy rất trống.
Hiori không ngần ngại chuyền luôn, nhưng Karasu từ đâu xuất hiện, vuơn chân dài cắt ngang đuờng bóng.
"Chỉ giỏi chuyền bóng đi." Anh ta khẽ nói.
"Không chỉ có vậy thôi đâu." Hiori lùi lại, chắn ngang truớc mặt Karasu.
"Để xem" Karasu thực hiện loạt động tác xâu kim qua nguời, khiến Hiori không kịp phản ứng, cậu ngã ra đằng sau.
Hiori bừng tỉnh, trần nhà tối om kéo cậu lại hiện thực. Ôi chao, dạo gần đây cậu hay mơ về thời cao trung, mải mê đá bóng với bạn bè. Nguời ta hay nói nếu thuờng xuyên mơ về ai đó, có lẽ là do nguời đó cũng nhớ cậu nên cả hai đã gặp nhau trong giấc mơ.
Bỏ chiếc chăn mỏng phủ trên nguời mình, Hiori lật tấm ảnh ở chiếc tủ bên cạnh ghế sofa. Cậu lại nhớ cậu ta rồi. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối. Có lẽ nên kiếm gì bỏ bụng, công việc ở truờng quá bận rộn khiến trưa nay Hiori chưa kịp ăn. Cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, cậu xỏ đôi dép vào và đi khỏi căn hộ chung cư của mình.
Dạo này các quán ăn mọc lên như nấm, cũng khiến Hiori phân vân xem hôm nay ăn gì. Cậu quyết định ăn bò bít tết, vừa đủ dinh duỡng. Nguời ta cũng hay nói không nên đi ăn một mình, cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng từ khi lên đại học, tần suất Hiori đi ăn một mình lại càng tăng.
Có lẽ mình nên kiếm một cô bạn gái? Yo thầm nghĩ.
Àii, vậy thì sẽ giống nguời đó mất. Mình ghét thói trăng hoa của cậu ta.
"Em có thích chỗ này không? Anh với bạn cũng hay ra đây ăn." Trong lúc ăn, Hiori vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của bàn bên. Giới trẻ ngày nay đi date với nhau là vậy đấy. Vô vị thật.
Ôi, đã gần 7 giờ rồi?? Dạo này Hiori hay để quên mất thời gian. Cậu chẳng chú ý gì đến nó. Lật đật đứng dậy, thanh toán rồi đi mua lon bia, vừa đúng 7 giờ thì bước vào cổng chung cư.
Bước vào thang máy, cậu ấn nhanh tầng 24. Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng, cậu lờ mờ thấy ai đó. Hiori chưa kịp ấn mở cửa để chờ nguời thì thang máy đóng lại. Thôi vậy. Thang máy tiến lên tầng số 24, đứng lâu trong thang máy khiến Hiori choáng váng. Đẩy cửa buớc vào nhà, lại là bóng tối quen thuộc chào đón cậu.
"Tách", tiếng bật đèn vang lên. Căn hộ phổ thông với diện tích 70m vuông hiện ra truớc mắt. Hiori thả túi đồ xuống đất, nằm lăn ra sofa. Anh ta lại thấy buồn ngủ. Nhưng công việc chưa hoàn thành thì không cho phép anh làm việc đó. Chà. Hiori bật nguời dậy, mở máy tính gõ lách cách.
Đến khi cậu nhìn lên đồng hồ, Vãi. Cậu thầm cảm thán.
Đã hơn 12h rồi. Hiori không bao giờ ngủ được giờ này. Cậu thở dài, đành khoác thêm chiếc áo khoác rồi buớc ra ngoài. Lý do Hiori thích tòa chung cư này là vì nó có sân thuợng rất "mát". Có cỏ cây hoa lá và xích đu, khá dễ thuơng đấy chứ.
Hiori đứng bên cạnh tuờng bấm điện thoại một hồi lâu, cho đến khi cảm nhận có nguời đứng sau cậu. Hiori quay nguời lại. À. Thì ra là đúng như vậy.
Cái nguời con trai cao hơn cậu gần một cái đầu đứng truớc mặt cậu đây, là nguời mà hai năm truớc cậu có nằm mơ cũng muốn gặp.
"Lâu rồi không gặp." Karasu mở lời truớc.
"Ha." Hiori thở hắt ra, vuốt mái tóc rối vì gió lên, đúng thật, không phải là mơ.
"Chào cậu."
"Mày sống ở đây à?" Karasu đi đến bên cạnh, tỳ 2 tay vào tuờng.
"Ừ." Hiori giữ nguyên tư thế, không quay lưng lại. Nguời của Karasu phảng phất mùi cà phê sữa. Đây là mùi đặc trưng, thơm nhè nhẹ của 1 loại thuốc lá khá đắt tiền.
"Thôi nào, anh em lâu không gặp nhau mà lạnh lùng thế." Karasu xua tan bầu không khí nặng nề.
"Cậu sống ở tầng bao nhiêu?" Hiori hỏi.
"18"
Thì ra không cố tình thì sẽ không bao giờ trùng hợp đến thế.
"Mày ở tầng mấy?"
"Trên cậu 4 tầng."
"À."
"Mai cậu không đi học à?" Lần này đến Hiori bắt chuyện.
"Có, học nhiều là đằng khác."
"Vậy sao giờ này chưa ngủ nữa?"
"Giống mày đấy."
"Giống tôi?"
"Ừ. Tao nhớ bạn gái tao."
"Tôi không có bạn gái." Hiori khẽ nhăn mặt.
"Không có? Cần đại ca giới thiệu cho không?"
"Không."
"Haha, đuợc đuợc, tao nhìn mày cũng không phải loại thích yêu đuơng."
Hiori thở một hơi dài, cuối cùng quyết định tạm biệt Karasu.
"Tôi về truớc đây. Tạm biệt."
"Vậy tao cũng về luôn."
2 nguời lững thững xuống thang máy.
Thấy Hiori bấm tầng 24, Karasu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi.
"Chào anh." Hiori ra khỏi thang máy. Dự là hôm nay sẽ ngủ ngon lắm đây.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, Hiori cảm thấy đêm qua thật dài. Cậu vào nhà vệ sinh, gội đầu rồi xách cặp đến truờng. Chú mèo ở duới chung cư hôm nay cũng vẫn xinh xắn, nhưng Hiori quên đem đồ ăn cho nó. Cậu mải nghĩ đến chuyện hôm qua nên quên mất, đành vuốt ve nó rồi xin lỗi. "Hay là tao dẫn mày đến truờng tao nhé?" Hiori nói với con mèo.
"Đuợc rồi." Hiori bế chú mèo lên, đến cửa hàng tiện lợi để ăn sáng.

Đến giảng đường, Hiori để chú mèo vào cặp để không bị ai phát hiện.
"Yo, hình như hôm nay có thêm 1 vị khách dễ thuơng đến lớp cùng cậu" Reo ngồi xuống bên cạnh Hiori.
"Đừng nói cho ai nha." Hiori cuời.
"Tối có lịch chưa?" Reo mở máy tính lên.
"Chưa. Sao thế?"
"Hội Nagi rủ đi karaoke."
"À" Hiori nhẹ nhàng ném cho Reo một cái nhìn.
"Ừ, tối đi." Cuộc tụ tập bạn bè, thời đại học không thể thiếu đuợc.
"Cho tớ sờ bé mèo đó đi" Reo nài nỉ.
"Nè" Hiori mở hé cặp.
"Đáng iu quá, nhưng mà không bằng Nagi. Huhu" Reo xoa đầu con mèo.
"Hay là tớ nuôi nó nhỉ?" Hiori hỏi.
"Ừ, đuợc quá đi ấy chứ. Rồi hôm nào qua nhà cậu tớ cũng sẽ chơi với nó."
Hôm nay chỉ học đến hơn 10 giờ, Hiori và Reo tạm biệt nhau.
Bachira từ đâu xô đến, nhảy lên nguời Hiori.
"Yoyo-kun, đi làm bài tập thuii"
"Bachira, ra cà phê nhé?" Hiori từ tốn hỏi.
"Tớ mới tìm đuợc quán xinh lắm, ta ra đó nhé?" Bachira giơ ảnh quán cà phê lên.
"Ừ, gọi xe đi." Hiori mở điện thoại lên.
"Isagi chờ chúng ta ở đó sẵn rồi, nhanh lên thôi." Bachira và Hiori nhanh chóng lên xe, băng băng đến quán cà phê Rain Forest.
"Lô!" Isagi từ tầng trên nhìn xuống.
"Chúng mày uống gì?" Shidou giuơng ánh mắt viên đạn lên nhìn họ.
"Ỏo, đừng vậy mò. Trà dứa mật ong không dứa nhé!" Bachira order đồ.
"Tao táng sấp mặt mày giờ."
"Thôi nào, đừng đùa nhau nữa. Cho tớ một trà vải dâu rừng." Hiori mở ví ra.
"Một olong việt quất" Bachira cuời khì khì.
"Mang cả bánh lên cho mấy đứa nó nữa, Shidou." Anh Sae đang làm việc nói với Shidou.
"Mắc gì mang cho chúng nó? Anh thừa tiền quá à?"
"Chủ nói một nhân viên nói muời." Anh liếc xéo cậu bạn trai của mình.
"Thanks anh Sae. Tụi em sẽ tới ủng hộ dài dài!" Bachira tót lên trên, Hiori cũng lên theo.
"Chờ nửa tiếng rồi đó nhe" Isagi trêu.
"Nhìn nè" Hiori mở balo ra.
"Woahhhh, cậu kiếm đâu ra em mèo tam thể xinh xắn này vậy trùiii" Bachira lập tức ôm nó vào lòng.
"Tớ thấy nó ở duới cổng chung cư cũng lâu rồi nên định nuôi nó ấy mà." Hiori lấy laptop và sách vở ra.
"Nhưng mà, tớ bảo này." Isagi nhỏ giọng. "Nhóm mình ý, có một người, anh ta quen mấy nguời trong hội play boys ở truờng, cậy tiếng mà ra vẻ lắm. Tớ phân nhiệm vụ mà chưa thấy có tiến triển gì."
"Sợ quá đi." Khuôn mặt của Bachira trái nguợc với lời nói của anh.
"Nhưng mà mình cũng nên nói rõ với nguời ta. Nếu không làm bài thì sẽ không có điểm" Hiori tiếp lời.
"Cứ để ngày mai xem." Isagi nói.
"Tối Reo có rủ mấy cậu đi không?" Hiori hỏi.
"Cậu ta rủ hết anh em xã đoàn đi để phát cơm tró đó." Bachira nói khiến ai đó hắt xì.
"Thôi, làm bài nào" Isagi mở máy tính lên.

Tối hôm đó.
"Alo" Reo gõ cửa nhà Hiori.
"Ơi, chờ chút."
"Đi thôi." Hiori mở cửa phòng.
Reo lái con siêu xe mui trần lượn sang nhà Bachira và Isagi. Lúc họ đến nơi thì mấy người kia đã bắt đầu truớc. Chigiri đang thể hiện ca khúc Anh không size chúng ta size. "Ngầu quá đại ca!" Bachira vừa vào đã hòa tan luôn.
"Chọn bài đi" Kunigami đưa laptop cho Bachira.
"Yô, anh em mình làm bài!" Bachira lên sân khấu với Chigiri.
Họ ăn chơi đến tận 10 giờ đêm. Lúc này Hiori đã hơi say, bèn ra ngoài hít thở. Hiori lục trong túi tìm điện thoại, đồ lỉnh kỉnh rơi ra. Cậu đành cúi xuống nhặt.
"Đã đua đòi hút thuốc lá rồi cơ?" Một nguời xuất hiện truớc mặt Hiori, nhặt bao thuốc lá lên.
"Ah, không phải của tôi" Hiori nói.
"Hút thì nhận, hút thuốc cũng ngầu mà" Karasu mở bao thuốc lá ra.
"Nhưng mà tôi không hút thật" Hiori toan lấy lại bao thuốc.
"Cho xin điếu nhé" Karasu rút ra 1 điếu thuốc, thuần thục đưa bật lửa lên châm.
Hiori cũng đến cạn lời với con nguời này, nhận lấy bao thuốc từ tay anh.
"À, cậu làm gì ở đây?" Hiori hỏi.
"Chơi, với đám bạn trong kia."
Hiori nhìn vết son trên cổ áo anh, cũng lờ mờ hiểu "đám bạn" đó là ai.
"Vậy cậu chơi tiếp đi, tôi về trước nhé." Hiori định quay lại phòng.
"Về chung đi." Karasu chậm rãi nhả khói thuốc.
"Hả?" Hiori sững nguời.
"Nhanh lên, tao đợi ở xe." Karasu quay lưng rời đi, để lại Hiori ở đó.
Rồi cậu cũng quay lại thu dọn đồ, chào mọi nguời rồi về trước.
Vừa ra khỏi quán thì đã thấy xe của Karasu ở đó. Con xe trông sang y như xe của Reo vậy.
"Làm phiền anh rồi" Hiori mở cửa sau.
"Cần gì phải xa cách thế?"
"Hả?"
"Lên truớc ngồi đi." Karasu hất hàm.
Anh ta đã nói vậy thì Hiori cũng đành ngồi lên truớc.
"Mày học đại học X đúng không?"
"Ừm"
"Khoa nào?"
"Logicstic"
"À, chung khoa với thằng Bachira và Isagi đúng không nhỉ?"
"Sao cậu biết?" Hiori bất ngờ khi họ còn giữ liên lạc.
"Tao cũng học ở đó mà? Khoa quản trị kinh doanh. Đừng bảo mày không biết nhé?"
Ừ. Có biết đâu.
"À, có... tôi biết" Hiori cuời gượng.
Đến tòa chung cư lớn, Hiori chờ Karasu đỗ xe rồi vào cùng nhau. Trước khi Karasu quay trở về căn hộ, Hiori có nói khẽ: tạm biệt. Có vẻ Karasu không nghe thấy. Cậu thở phào 1 hơi. Thang máy đóng lại, di chuyển lên tầng 24.
Mở cửa buớc vào, tiếng meo meo làm cậu giật mình bật điện. A, quên cho mèo con ăn mất tiêu.
"Ui, tao xin lỗi. Mày có đói lắm không?" Hiori mở tủ lấy đồ ăn cho mèo. Con mèo ăn một cách ngon lành.
"Hay là đặt tên cho mày nhỉ? Cacao nhé?" Hiori vuốt ve nó. Cả ngày mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn vồ lấy chiếc giuờng thân yêu.
Hiori nằm luôn xuống giường, lúc cậu mở mắt ra đã là 6h30 sáng.
Hiori làm một loạt các thao tác quen thuộc, không quên cho Cacao ăn rồi xuống nhà để xe lấy chiếc xe đạp thể thao đi đến truờng.
Vừa vào lớp đã nghe tiếng xôn xao, hết nguời này đến nguời kia khen: "Đẹp trai quá." Hiori nhận ra, à, cậu trai mà mọi nguời đàn nói đến cũng là nguời cậu dành tình cảm suốt mấy năm qua. Tất nhiên là phải đẹp rồi.
Hiori lặng lẽ đi qua đám đông, đến hàng ghế gần cuối. Lúc Karasu đứng lên, buớc về phía cậu, trống ngực cậu vang lên từng hồi.
"Chào buổi sáng." Anh ta cứ ngang nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cả lớp hò reo ầm ĩ. Cái vibe này là gì vậy trời??? Bộ không thấy bad boy ngồi cạnh mĩ nhân boy là khung cảnh đáng nguỡng mộ sao. Có vài nguời giơ điện thoại ra chụp, rồi đám đông hò reo khiến Hiori ngại chín cả mặt. Cậu nói nhỏ: "Cậu đến đây làm gì vậy? Mau về lớp đi"
"Sao? Tao đến ngắm nguời khác cơ." Anh ta đưa mắt ngó ra cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karahio