Một đêm chỉ hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________

__________________

- OOC?

- Đây là TobiRei, đây là TobiRei, đây là TobiRei! Điều quan trọng phải nói 3 lần, vui lòng không mang cặp khác vào đây.

--------------------------------

"11:00 pm"

Tobi lết về trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi, hai bả vai thì nhức liên tục, những vết thương hở nhẹ bắt những làn gió buốt vào buổi đêm khiến nó càng xót thêm, tay chân mỏi nhừ cố gắng lê từng bước trên con đường nền xi măng lạnh lẽo, nhìn chung tình trạng của Tobi kiểu gì cũng thấy không hề ổn chút nào, tuy anh đã rất mệt mỏi rồi nhưng cái túi nào đó đằng sau dường như chẳng chịu để im:

Baku: Thảm hại thật đấy Tobi! Mà cũng không trách ngươi được! Những cái bóng hôm nay phần lớn cũng khá hung tợn nên cũng gây khó khăn không ít cho chúng ta nhỉ?

Tobi: Ngươi im đi Baku! Ồn ào quá!

Tobi bóp chặt cái túi kia như lời cảnh cáo rồi tiếp tục nhấc bước trên con đường vắng tanh này, vắng cũng phải thôi mà nhỉ, cũng đã nửa đêm rồi cơ mà. Đi được một lúc, anh dừng lại trước một căn nhà khá đơn giản, bên trong ngôi nhà đó vẫn còn sáng đèn vào giữa đêm muộn thế này, như thể chủ nhà vẫn đang chờ đợi ai đó về vậy. Tobi đứng trước cửa nhà thở một hơi dài, anh giơ tay lên ấn chuông cửa một tiếng:

"Ding dong"

"Cửa không khoá đâu! Vào đi!"

Giọng nói trong trẻo từ trong nhà phát ra, nghe vậy anh cũng chả nghĩ gì nhiều mà vặn tay nắm cửa đi thẳng vào nhà, bước vào cửa, một luồng ánh sáng ấm áp trong căn nhà như bao trùm lấy anh, đánh bay cảm giác lạnh lẽo và cô đơn khi nãy ở ngoài đường, phía phòng khách, có một cậu con trai trông khá nhỏ bé đang chải lông cho một con thú kì lạ màu trắng muốt yên vị trên ghế sofa, vừa nhìn thấy anh, cậu con trai đó cười nhẹ đáp trả:

Rei: Mừng anh về nhà Tobi-san! Hôm nay anh về muộn thật nhỉ?

Tobi không do dự mà quẳng mạnh Baku qua góc tường một cách không hề thương tiếc, mặc kệ cái túi kì dị ấy đang la oai oái ăn vạ, anh đi đến chỗ Rei rồi nhanh chóng ôm lấy rồi vùi đầu vào lòng cậu:

Rei: Ah! Tobi-san?

Tobi: .......

Rei: ........

Rei: Tôi hiểu rồi! Hẳn là hôm nay đã rất mệt đúng không?

Tobi: //gật gật//

Rei với tay lấy một cái hộp y tế ở bên cạnh, mở nó ra lấy bông băng và thuốc sát trùng, nhẹ nhàng sơ cứu lại từng vết thương hở trên cái con người đang bám dính lấy mình kia, Tobi vẫn ôm chặt lấy vòng eo của Rei, đầu liên tục dụi vào lòng cậu như một đứa trẻ, vừa băng bó, Rei vừa hỏi han:

Rei: Tobi-san, nếu anh có điều gì muốn tâm sự hãy cứ nói, giữ một mình chả hay gì đâu

Tobi: ..........

Tobi: Tôi xin lỗi...

Rei: Anh đâu có lỗi gì đâu

Tobi: Xin lỗi vì làm cậu lo lắng và làm phiền cậu

Rei: Tobi! Đó không phải là lỗi của anh! Lo lắng thì cũng có! Nhưng tôi không hề thấy anh phiền chút nào cả!

Tobi: .......

Rei: Người xin lỗi phải là tôi, chỉ vì bảo vệ tôi mà anh cũng bị cuốn vào bao nhiêu rắc rối mà.

Tobi nghe vậy liền lắc đầu, nói nhỏ nhưng đủ để cả hai có thể nghe thấy:

Tobi: Không! Cậu cũng không có lỗi gì cả!

Rei: Nếu vậy thì cũng đừng tự đổ lỗi cho mình chứ Tobi, anh không làm gì sai cả mà

Rei xoa nhẹ đầu Tobi, còn anh thì úp mặt về phía hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm từ đó, tay vẫn không quên ôm chặt lấy Rei, cả hai cứ duy trì việc đó cho tới khi Rei đẩy anh ra và đặt Q-ta qua một bên, sau đó dọn dẹp lại đống bừa bộn mà con thú ký lạ kia vừa nãy cắn phá lung tung. Xong việc, cậu và anh mới trở về phòng.

Mọi thiết bị điện trong nhà đã tắt, chỉ còn một chút ánh đèn màu xanh le lói của đèn ngủ ở cạnh giường, Tobi vẫn ôm chặt lấy Rei như ban nãy, nhưng lần này có vẻ tâm trạng của anh ta đã tốt hơn rất nhiều, Rei cũng không phản ứng gì mà mặc kệ để con người kia ôm mình như gấu bông. Bỗng, Tobi hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi gục mặt vào gáy cậu, thủ thỉ:

Tobi: Ngủ ngon nhé Rei!

Rei cười nhẹ, nắm lấy đôi tay đang vòng qua eo mình kia:

Rei: anh cũng vậy nhé! Tobi!

Vành tai Tobi thoáng chốc hơi đỏ, và đêm đó, cả hai đã có một giấc ngủ thật ấm áp bên nhau sau những áp lực mệt mỏi trong ngày.

-End-

____________________

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro