Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dì Vin.”

Vin run run mà lên tiếng, nụ cười trên mặt Kao vẫn không hề thay đổi, ánh mắt lại khiến lòng người ớn lạnh: “Làm phiền dì chuyển lời của tôi đến Thanom, sau này có chuyện gì đến tìm tôi mà nói. Ba đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, không cần đi quấy rầy ông ấy.”

Vin gật gật đầu, mãi cho đến khi Kao đi rồi, thân thể cứng đờ của bà ta mới được thả lỏng. Kỳ thật bà ta sớm đã không nghĩ đến chuyện tranh giành, con mình sinh ra là người như thế nào bà ta hiểu rõ nhất, đó là mười tên như Thanom cũng không phải là đối thủ của Kao. Bà ta ở trước mặt Sarut khóc nháo, chỉ là muốn giúp cho Thanom có thêm nhiều của một chút, đáng tiếc Sarut lại tự đại ngoan cố, còn cho rằng mình có thể lay chuyển được Kao, muốn đem Dechaphatthanakun đoạt lại từ trong tay Kao.

Vin nghĩ, đột nhiên từ trong xương cốt phát ra một trận sợ hãi, nếu có một ngày Kao ngay cả chút tình phụ tử cuối cùng này cũng không màng, bọn họ sẽ có kết cục như thế nào?

Kao thật vất vả mới trở về một chuyến, lại cùng Sarut nháo đến không vui mà về. Chờ tài xế mang xe lái ra khỏi nhà cũ, hắn có chút bực bội nâng tay lên ấn ấn giữa mày, đến khi mở mắt ra, mọi thứ trong đó đều trở nên lạnh lẽo. Người ngoài đều cho rằng quan hệ giữa hắn và Sarut không tồi, nhưng mà tất cả chỉ là do hắn cố tình dựng lên, hắn đối với Sarut một chút tình cảm cũng không có.

Sarut lúc còn trẻ là một người cực kỳ phong lưu, sau khi cưới mẹ hắn là Ice cũng không biết điểm dừng, đêm đêm ở bên ngoài vui vẻ. Lúc Kao vừa mới chào đời, con gái ngoài giá thú của ông ta đã tìm tới cửa, sau đó bị một Vin trẻ tuổi quyến rũ đến thần hồn điên đảo, dứt khoát dọn ra ngoài lập gia đình mới.

Ice tính tình dịu dàng nhẫn nhịn, bị thiệt thòi cũng không nói nửa lời, ngày tháng trôi qua đều buồn phiền không vui, cuối cùng bệnh mà chết trẻ.

Nói Kao không hận đó là chuyện không thể, nhưng hắn còn nhẫn nại đến bây giờ cung kính nhường nhịn Sarut, tất cả đều là vì ông nội của hắn Kin. Từ khi Kao còn nhỏ Kin đã rất thiên vị hắn, về sau khi Ice mất lại đem Kao về bên mình tận tâm mà nuôi dạy. Lúc ông lâm chung đã trăn trối một chuyện cuối cùng, đó chính là muốn Kao đối xử tử tế với Sarut, nếu hai người bọn họ phụ tử tương tàn, ông chết cũng sẽ không nhắm mắt.

Một lão gia kiêu ngạo khí phách một đời, nhưng khi nói những lời này trên mặt đều là nước mắt.

Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia trong lòng Kao lại u sầu.

Ông nội hắn không hổ là người một tay nuôi hắn lớn lên, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì ông đều hiểu rõ. Mà nếu ông nội đã di nguyện như thế, hắn cũng không thể không nhượng bộ. Ông vì dọn đường cho hắn mà bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, người khác có thể không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn không có khả năng không bận tâm đến ông mình.

Cho nên chỉ cần Sarut đừng quá phận, chuyện làm một người con hiếu thuận hắn sẽ tận lực mà diễn.

Xe chạy được một đoạn, mắt thấy đã đến ngã rẽ, Kao vẫn không nói chuyện, tài xế không nhịn được mở miệng hỏi: “Ngài muốn đi đâu?” Lúc này Kao mới hoàn hồn, cầm điện thoại gọi cho Up, biết người đang ở bệnh viện, liền nói một câu lái xe qua đón.

Up vốn đang chuẩn bị đi, Kao lại nói tới đón nên ở lại bệnh viện ngồi thêm một chút.

Từ khi Wave biết Kao gọi tới, cậu vẫn luôn lén lút nhìn Up, Up bị cậu nhìn đến phiền, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì thì nói.”

Wave lúc này mới a một tiếng, thật lâu sau mới cẩn thận hỏi: “Chú Up, chú với..... Hai người hiện tại vẫn tốt chứ?” Cậu không dám nhắc tên Kao, nhưng Up hiểu cậu, không chút dè dặt mà nói: “Vẫn như vậy.”

Đáp án này không giống như trong suy nghĩ của Wave, cậu ngây người một chút, suy nghĩ hồi lâu mới tiếp tục nói: “Nếu không tốt... Chú cũng đừng miễn cưỡng, dù sao khi chú già rồi, con sẽ chăm sóc cho chú.”

Up sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, tên nhóc ngu xuẩn này chẳng lẽ lại cảm thấy Up có thể bị đói chết sao? Up lại nảy ra ý định muốn trêu chọc Wave, híp mắt, từ ngữ mờ ám mà nói: “Nếu về già chú đây vẫn một mình, chú cũng không muốn bỏ rơi nhóc, chúng ta ở với nhau ha.”

Wave nghe xong dường như bị sét đánh giữa trời quang, mặt đầy hoảng sợ nói: “Chú Up, con con con vẫn luôn xem chú là bậc trưởng bối...”

Thấy Up sắc mặt không đổi, cậu lại lắp bắp mà bổ sung: “Ở trong lòng con chú chú chú giống như một người ba vậy đó....”

Mặt Up bỗng chốc đen thui.

Vừa lúc di động vang lên, nhìn lướt qua là Kao gọi tới, cầm lấy áo khoác đứng dậy liền đi, đi đến một nửa đột nhiên dừng lại, nhanh chóng trở về đem mặt Wave ấn vào cái gối đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không có đứa con trai ngu xuẩn như nhóc.”

Mãi cho đến khi xuống lầu rồi lên xe của Kao, sắc mặt Up vẫn chưa khá lên. Kao biết Up lại bị Wave chọc giận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc Wave vẫn còn là một đứa bé cả ngày đều bị Up khi dễ, bây giờ lớn lên, lại đảo ngược hoàn toàn.

Up hỏi hắn: “Cậu về nhà cũ?”

Kao ừ một tiếng, bộ dạng rất là bất đắc dĩ: “Lại bị lão già đó mắng cho một trận.”

Up không nhịn được khóe môi khẽ cười lạnh một tiếng.

Dechaphatthanakun là một gia tộc rất lớn, nhưng người xuất sắc nhất có lẽ là ông nội của Kao, Kin. Kin là một người rất có thủ đoạn, năm đó ở thành phố K hợp tác với con cháu của mấy vị quan chức, lấy được không ít tin tức nội bộ, biết được thành phố K cũ sẽ được quy hoạch thành đô thị, nắm bắt thời cơ tiến hành đầu tư, từ từ phát triển công ty được như ngày hôm nay.

Nhưng một người như vậy, không hiểu vì sao, lại sinh ra một đứa con như Sarut. Trừ việc ăn chơi tán gái, một chút đầu óc kinh doanh cũng không có, đến già rồi còn muốn tranh quyền với Kao, muốn đem hết giao cho thằng con trai phế vật kia của ông ta.

Up ngẩng đầu nhìn Kao nói: “Nếu cậu muốn nhịn thì nhịn, còn nếu không muốn cứ giao cho tôi đi làm.”

Người nhà của Vin ở bên ngoài mở một cái công ty, mượn rất nhiều tài nguyên từ tay Sarut, Up đã sớm muốn đem con sâu mọt này trừ khử.

Kao không nói chuyện, Up cho rằng hắn cố kỵ những người trong gia tộc muốn bảo vệ Thanom, cau mày nói tiếp: “Nếu mấy lão gì đó bất mãn, cậu cứ đẩy tôi ra là được.”

Kao nghiêng đầu nhìn Up một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “ Cậu không suy nghĩ chút nào cho bản thân mình à?”

Vì Kao đâu chỉ mới đem Up ra làm bia đỡ một hai lần, Up cũng lười suy nghĩ đến những lời này của Kao là thật lòng hay là giả tạo, lạnh lùng nói: “Từ trước đến nay tôi làm việc chỉ nghĩ cho mình.” Vì Kao mà hy sinh, trả giá, đó là Up cam tâm tình nguyện. Chuyện không muốn làm, không ai có thể ép làm, chuyệnnguyện ý làm, dù cho tất cả mọi người đều nói Up sai, vậy thì đã sao?

Kao bật cười, đối với một Up như vậy hắn quả thực không có biện pháp.

Đổi lại là một người khác, có ai lại không muốn nắm lấy cơ hội cho mình, nói một vài lời tri kỉ âu yếm, làm cho bầu không khí ấm áp một chút cũng tốt.

Nhưng Up thì ngược lại, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như cũ dường như hết thảy mọi việc Up làm đều không liên quan đến hắn, cho dù trong lòng hắn có một chút áy náy, nhìn khuôn mặt này của Up cũng không còn sót lại chút gì.

Kao lắc đầu: “Chuyện bên kia cậu đừng nhúng tay, tôi sẽ xử lý.”

Tuy rằng Up không vui, nhưng nếu Kao nói đừng động, Up cũng sẽ không tự mình làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro