chapter 14: mr. misery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý ngài "đau thương"
------

Kao trong bộ dạng ướt sũng bước nhà mình, hạ toàn bộ người lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Chiếc sofa bằng lông mềm nhanh chóng ướt sũng, nhìn nó vô cùng thê thảm như người nằm trên nó vậy. Kao như người chết lặng nằm trên đó, mọi chuyện mà anh vừa chứng kiến làm cho Kao không thể cử động, cơ thể anh như bất động, cổ họng nghẹn ắng lại, hơi thở ngày càng nặng nề, đôi mắt anh nhắm chặt cùng đôi bàn tay siết hình nắm đấm. Kao vì không thể kìm chế được cơn nổi giận của mình lúc này nên chỉ biết nằm yên một chỗ để không làm điều gì ngu xuẩn tiếp theo, mặc cho bộ đồ Âu phục trên người thấm đẫm nước mưa ngày càng nặng, mang bộ quần áo, lòng anh như càng nặng hơn.

Điều gì đã xảy ra khiến Kao bực tức đến như vậy?

Quay lại thời điểm sau khi bữa tiệc vừa kết thúc. Kao trở về nhà, nhưng lần này anh không về nhà của mình mà anh cho tài xế đưa mình đến một căn hộ quen thuộc. Đó là nơi ở của Betty. Sau khi Kao nhận ra mình có những cảm xúc lạ với cậu trai kia liền cảm thấy mình vô cùng có lỗi với người yêu của mình, chính vì thế mà Kao đã quyết định tìm đến Betty, tìm đến cuộc sống đáng lẽ anh nên tận hưởng để không đánh mất mình. Nhưng nào ngờ chuyện tồi tệ nhất đối với Kao lại sắp xảy ra.

Kao đứng trước căn hộ của Betty trong bộ dáng ướt sũng, anh gõ cửa mấy nhịp nhưng mãi không nhận được câu trả lời nào từ cô gái kia. Anh nghĩ cô có lẽ đã đi vắng, anh lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho cô. Một cuộc, rồi lại hai cuộc, Betty không trả lời điện thoại của anh. Kao biết trước đến nay Betty chưa từng từ chối bất kì cuộc gọi nào của anh nhưng tại sao lúc này lại không nhấc máy? Kao lo lắng, sợ rằng người yêu mình đang gặp nguy hiểm gì đó. Bằng một cách nào đó mà lí trí của Kao nói rằng hãy mở cửa đi. Và theo suy nghĩ đó, anh mở chiếc cửa. Bất ngờ, cửa không hề được khoá, điều đó càng làm Kao thêm lo lắng.

Kao bước vào căn hộ, bên trong tối om không có một chút ánh sáng. Kao lại một lần điện cho Betty nhưng rồi anh nhận ra điện thoại của Betty đang rung chuông trong phòng khách, vậy thì cô ấy đang ở đâu mà để điện thoại trong nhà và cũng không khoá cửa? Và những tiếng động tiếp theo trong nhà chính là câu trả lời cho mọi thắc mắc của Kao. Một vài tiếng động khá to phát ra từ phòng ngủ của Betty làm Kao chú ý, Kao nghĩ có lẽ đó là trộm, anh cầm theo một cái chảo lớn lấy từ nhà bếp, từ từ tiến gần lại căn phòng phát ra tiếng động. Kao nhẹ nhàng mở chốt cửa của phòng ngủ, và...

"Choang", tiếng chiếc chảo rơi xuống, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí của hiện tại.

Hình ảnh trước mắt Kao khiến anh không thể nào tin được, người con gái gắn bó với mình suốt mấy năm qua đang có những hành động âu yếm với một người đàn ông khác. Đúng như Kao thấy đấy, Betty đang ngoại tình.

Betty cùng với chàng trai kia nghe tiếng động lớn liền giật mình mà nhìn về phía cửa phòng, hình ảnh Kao đứng sừng sững ngay đó làm cả hai trố mắt bất ngờ nhìn anh.

"Hai người làm cái quái gì ở đây?", Kao lớn tiếng nói. Anh chạy lại gần cả hai, một tay anh bóp chặt cổ của tên đang khoả nửa thân trên, tay siết lại quơ thẳng vào mặt của tên đó, "Mày là thằng quái nào?" Anh hét.

Ẩu đả giữa Kao và tên kia xảy ra, Kao liên tục dùng sức mình đánh vào tên kia. Mặc cho sự ngăn cản của cô gái đang đứng cạnh bên anh. Anh cứ liên tục hạ mấy đấm xuống, không ngưng. Cho đến khi tên kia thoát được khỏi tầm tay của anh nhờ sự trợ giúp của Betty thì anh mới dừng lại, trừng mắt nhìn cả hai, đồng tử anh mở to, trông anh không khác gì một chú sư tử đang tức giận cả.

"Nói, tụi bây đang làm cái quái gì?"

"Anh có dừng lại không Noppakao?", Betty bây giờ mới lên tiếng.

Kao nhìn cô gái trước mặt mình, sự tức giận làm anh mất đi bình tĩnh.

"Cho anh một lời giải thích, Betty!"

"Giải thích cái quái gì? Đúng như anh thấy đó, tôi đang hôn và chuẩn bị lên giường với người khác!"

"Betty, tại sao...?"

"Vì tôi chả còn yêu anh nữa."

Kao như chết lặng trong vài giây, cái câu không còn yêu có thể dễ dàng buông như thế sao?

"Anh làm gì sai sao Betty?"

"Anh làm gì sai? Nhìn lại anh đi, anh đã đem gì đến cho tôi chưa? Hay anh chỉ suốt ngày bảo vệ cái thanh danh của mình mà cho tôi vào một xó nào đó để anh có thể tiến bước?"

Kao im lặng. Betty lại tiếp tục đẩy anh, dùng tông giọng lớn nhất và nói.

"Nực cười thật đấy, anh với cậu trai kia lại có thể thân thiết trên màn ảnh với bao người, còn tôi! Tôi lại trốn chui trốn nhủi với mối tình mà tôi không thể có được sự chúc phúc từ mọi người. Anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? "

"Anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa hả Noppakao?"

Từng lời của Betty nói như từng con dao đâm vào trái tim của anh vậy, vô cùng đau đớn khiên cho con tim anh rỉ máu.

Betty tiền gần anh, cô cười khinh nói, "Anh tưởng tôi không biết răng anh đã lén lút và cậu kia à?".

Kao không thể nói lại lời nào, vì mọi điều Betty nói đều đúng...

"Buông tha nhau đi Kao, tôi không thể tiếp tục như thế này đâu, cắt đứt nhau xem ra chúng ta có thể tự tìm hạnh phúc của mình!"

Đúng vậy, là do Kao khốn nạn, là do Kao đã không dành đủ tình cảm cho tình yêu của mình. Là Kao tất, là Kao đã tự làm sụp đổ mối tình này. Là Kao không mang đến cho người kia được hạnh phúc.

Kao nhìn Betty, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô như ban đầu khi cả hai gặp nhau. "Chia tay đi, chúc em hạnh phúc."

Được rồi, Kao từ bỏ, không thể mang lại hạnh phúc cho người thì đành xa nhau thôi. Để tìm hạnh phúc đích thực, để thực sự được yêu thương. Coi như mối tình những năm qua là một kỉ niệm đẹp, như một quyển sách hay, dù hay đến đâu nó cũng sẽ đến trang cuối cùng. Kết thúc không mấy hạnh phúc cho cả hai nhưng bằng cách nào đó giải thoát cho chính họ.

"Ta đánh mất nhau,
nhưng bằng cách nào đó,
ta tìm lại được chính mình."

...

Kao rời đi vẫn trong bộ trang phục ban đầu khi bước đến. Trời vừa tạnh cơn mưa lại tiếp tục trút những cơn mưa nặng hạt. Ông trời thật sự đang khóc thương cho sự đổ vỡ này ư? Có lẽ người ta nói, Chúa sẽ không bỏ quên cảm xúc của một ai là thật, vì hiện tại ông cũng đang khóc cho chính chàng trai này.

Từng giọt nước cứ như thể tuôn lên người chàng trai này. Mà cũng đau lòng thật khi cơn mưa đầu tiên trút lên người cũng mang cho Kao cảm giác đau đớn đến bất lực, bây giờ là cơn mưa thứ hai cũng không khá hơn được nhiêu, đằng vậy lại còn chà xát con tim anh đến rỉ máu.

Từng bước nặng trĩu lê thê trên con đường vắng. Trái tim như bị ai đó bóp thật chặt, gương mặt nước mắt hoà cùng giọt mưa, trông chàng trai trong bộ Âu phục trang trọng kia thật thảm làm sao. Có lẽ đây là cái kết cho một kẻ đa tình chăng? Một kẻ không biết rõ tâm tình của mình, một kẻ dại khờ trong tình yêu, một kẻ không hiểu rõ hạnh phúc.

Phải nói Kao toàn mạng trở về nhà là may mắn duy nhất sau sự đổ vỡ của chính bản thân anh vừa qua. Sau khi cắt đứt cuộc tình mình, Kao không về bằng bất cứ chiếc xe nào mà từng bước chân tự dẫn lối anh về. Bây giờ đôi chân Kao đau nhói, cộng thêm bộ đồ nặng vì mưa khiến cho cơ thể của Kao không còn chút sức lực. Bước vào nhà với khuông mặt đờ đẫng, chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa, và đó là chiếc sofa trước mắt anh.

Kao để toàn thân rơi tự do trên sofa, nằm để ngẫm nghĩ về những chuyện vừa qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho bây giờ anh như kẻ ngu ngốc. Ơ nhưng có lẽ trước giờ anh đã từng khôn ngoan đâu? Đều ngốc ngếch trong tình yêu cả thôi.

Thứ bây giờ Kao nghĩ đến là tìm thứ gì đó để giải toả mình. Rượu. Đúng vậy rượu, điều đó có lẽ sẽ làm Kao thấy thoải mái hơn, không màng đến thế giới mà yên tâm nhắm mắt đánh một giấc cho qua mọi chuyện.

Và Kao đã uống một chai Dom Perignon, chai rượu mang hương vị chiếc hôn đầu tiên giữa Kao và người kia.

Men rượu bắt đầu thấm vào người của Kao, đầu óc của anh sau khi vượt quá tửu lượng thì bắt đầu ngờ nghệch, xung quanh Kao là một không gian mờ nhạt. Kao bắt đầu say và đầu óc không tỉnh táo. Mắt anh nhắm tịt lại, đầu dựa vào sofa ngửa mặt lên trần nhà, thả lỏng cơ thể đánh một giấc thật say.

Nhưng không ngờ trong lúc say, gương mặt, hình dáng lẫn nụ cười của người kia bỗng chạy quẩn quanh trong tâm trí của anh. Kao nhìn rất rõ hình ảnh người kia đang vui đùa dù bản thân mình đang say khướt. Kao không lẽ đã nhung nhớ người đến mức phát điên rồi sao? Rằng trong lúc không tỉnh táo cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh người ấy đang vui đùa hạnh phúc. Bất giác trong cơn mơ Kao nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà chính Kao cũng không thể tỉnh táo mà nhận ra.

...

"Reng", tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng trong đêm. Một giờ sáng, Up vì tiếng chuông điện thoại mà tỉnh giấc. Nhìn trên màn hình một dãy số lạ, Up không suy nghĩ gì mà bắt máy.

Tiếng nói bên kia vang lên, giọng một người đàn ông, tông giọng trầm hơi thều thào, như một kẻ say xỉn. Hắn ta cố gắng nói từng chữ qua điện thoại của cậu "Tôi... nhớ...", "Tôi.. nhớ cậu...".

"Rụp", bên kia tắt máy. Để lại một Up hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ bà người gì mà kì lạ, dám cả gan phá cả giấc ngủ của Up, không biết đó là ai.

Up lo sợ đó là một tên biến thái khùng điên nào đó, làm cậu trằn trọc lo lắng suốt cả đêm. Lo sợ số điện thoại của mình bị rao bán trên chợ đen để lọt vào tay của một kẻ nào đó. Cậu là diễn viên mà, chuyện này cũng hay gặp thôi...

Up thật sự lo lắng cho chính mình.

Nhưng Up nào biết, đó là cuộc gọi của một người thật sự nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro