Quyển 1- Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao trở về thì nhận được điện thoại của Santa. Thấy tên người gọi đến, hắn không khỏi ngạc nhiên, qua một lúc mới nhận điện thoại.

“… Santa?”

Santa vào thẳng vấn đề: “Kao, anh trai tôi gặp chuyện gì vậy?”

Kao sửng sốt một chút, chậm rãi hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”

Santa đứng ở cửa đại sứ quán, cúi đầu nhìn visa trong tay mình, thở dài. Nhận được điện thoại của Up không được bao lâu, anh mua vé máy bay trở về nước, hôm qua tới sân bay mới phát hiện visa của mình gặp chút vấn đề. Cả ngày hôm nay anh chạy đi chạy lại trong đại sứ quán, làm thủ tục đến quay cuồng đầu óc, bận bận rộn rộn, không biết bao giờ vấn đề mới được xử lý xong để về nước. Thời gian này ở châu Âu, nhịp sống nơi đây chậm rãi, tự do tự tại, an nhàn ngày này qua ngày khác, giống như những chuyện buồn trước kia chỉ là hư ảo.

Anh nói: “Lúc trước anh gọi điện thoại cho tôi, khi đấy tôi không để chuyện này trong lòng, chỉ nghĩ đơn giản là tâm tình anh trai tôi không tốt lắm.” Anh ngưng lại một chút, cười khổ nghĩ, với cái tính khí của Up, tự rước buồn bực phiền não vào lòng cũng không có gì ngạc nhiên. “Anh biết đấy, hai ngày trước anh trai gọi điện cầu cứu tôi. Ngay cả Wave cũng gọi đến, tôi bắt đầu nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy. Xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Kao không trả lời câu hỏi của Santa, nhìn trái nhìn phải rồi nói với điện thoại: “Sao em lại hỏi anh? Sao em không hỏi chị em của em ấy?”

Santa thở dài: “Tôi đã hỏi rồi, mọi người đều nói không có chuyện gì, bảo tôi không cần lo lắng—— anh trai hướng tôi cầu cứu, giọng nói của anh có bao nhiêu sợ sệt, tôi đều có thể nghe được. Xin anh hãy nói thật với tôi.”

Kao ấp a ấp úng: “Thực sự không có chuyện gì, ngày trước anh ấy bị tai nạn xe, xe đâm vào thân cây. Không bị thương gì, chăm mấy ngày là khỏe lại thôi.”

Santa từng bước ép sát: “Tai nạn xe? Ai lái xe? Sao anh ấy lại gọi điện xin tôi giúp đỡ? Ngày trước anh nói tâm lý anh tôi không ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Kao bị hỏi đến á khẩu, không biết nên trả lời thế nào, một lát sau mới nói: “Mọi người đều nói không có gì, sao em lại hỏi anh?”

Santa nặng nề thở dài: “Anh nói như vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Kao, mọi người gạt tôi, bởi họ là người nhà tôi, lo lắng cho tâm lý tôi. Anh là bạn tôi, tôi biết anh cũng sẽ lo lắng, nhưng —— nếu tôi không biết gì thì thôi, hiện tại tôi đã biết, mọi người còn cố gắng che giấu, chỉ khiến tôi thêm nghi ngờ phỏng đoán, tôi sẽ càng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hơn. Anh hãy nói thật đi, dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi, đừng để tôi là người cuối cùng biết chuyện.”

Kao đổi tay cầm điện thoại, thì thào hỏi: “Em thật sự coi anh là bạn sao?” Không đợi Santa trả lời, hắn hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe.”

Hắn bắt đầu kể từ chuyện có người muốn tập kích Up, sau đó nói đến hội chứng Capgras mà anh mắc phải cùng với tai nạn xe gần đây. Santa lặng lẽ nghe, đến khi Kao kể xong, Santa nói với hắn một tiếng cảm ơn.

Kao không nói gì, khàn giọng hỏi: “Em muốn về thăm anh ấy sao?”

Santa day day huyệt thái dương, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ về, vốn định về ngày hôm qua, nhân sinh nhật anh ấy, cho nên còn chưa có gửi quà. Thế nhưng bên chỗ tôi xảy ra chút chuyện, sợ rằng phải lưu lại ít lâu. Nhờ anh thay tôi nói xin lỗi, cũng mong anh chiếu cố anh ấy. Kao, thực sự cảm ơn anh.”

Kao sững người: “Sinh nhật? Hôm qua? Ngày chín… tháng mười?”

Santa nói: “Đúng vậy, hôm qua ở sân bay nên tắt điện thoại, còn chưa kịp chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ —— nhưng dù sao trước giờ anh ấy cũng không thích sinh nhật, nên quên đi.”

Kao ngẩn ngơ, một câu cũng chẳng lọt tai. Hắn nhớ đến ngày hôm ấy ở bệnh viện, Up thử hắn hỏi ngày chín tháng mười.. Hóa ra là sinh nhật của anh sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro