Quyển 1- Chương 14-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao cúp máy, sau đó đi tìm chìa khóa nhà rồi lái xe đến chỗ Gene.

Gene như một con cún đáng thương không có nhà để về, ngồi trước cửa nhà hắn, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, hai mắt đong đầy ủy khuất, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng nhào vào lòng Kao.

Kao nhìn thấy trên thái dương cậu ta có dán băng, xem ra là bị em yêu kia ném gạt tàn vào. Hắn tấm tắc hít một hơi, nghĩ Gene thật đáng thương, cơ mà có khi, em yêu kia còn đáng thương hơn nhiều.

Gương mặt Gene vẫn rất non, tựa như mấy chục năm rồi chẳng lớn thêm là mấy, người đàn ông ba mươi tuổi này mà thay vào bộ đồng phục, đeo cặp sách trên vai, nói là sinh viên chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ. Hơn nữa đôi mắt cậu ta to tròn, rất có điểm ngây thơ vô tội, đánh đâu thắng đó không cản nổi. Cái này là ưu thế trời sinh rồi, tên này mà làm điều vô lương bất trị, có khi còn làm nạn nhân hoài nghi, có phải mình vừa làm sai chuyện gì hay không ấy chứ.

Nếu là vài chục năm trước, Kao sẽ nhịn không được mà ôm hắn vào lòng, xót xa thể như vết thương kia là của mình, có khi còn muốn tìm đến người gây ra tội ác kia mà bắt hắn chịu gấp ba gấp bốn lần. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng Kao chỉ có bốn chữ: Tự làm tự chịu!

Gene giùng giằng đứng lên, nhào tới bên lưng Kao: “Bảo bối, em mất nhiều máu lắm ~~ anh cõng em vào nhà đi ~~~”

Kao thầm phỉ nhổ cậu ta, nhưng hắn cũng không kéo tên này ra, thuận tay móc vào túi lấy chìa khóa để mở cửa. Hắn nghe Gene luôn miệng kêu bảo bối, gọi em yêu kia quen rồi, thậm chí chính hắn cũng còn bị lây. Lần trước gặp lại Santa, hắn cũng thử ép em ấy vào tường, xấu xa gọi hai tiếng bảo bối, kết quả hắn bị Santa thụi cho một đấm, đau đến không thở nổi. Kao tức giận nghĩ: Mình mà kiên quyết bằng một nửa Santa, cái tên bám trên lưng kia sẽ bớt phiền phức hơn rất nhiều.

Thật ra Gene thích ra vẻ làm nũng, vốn là bắt chước một tên ẻo lả. Khi đó thấy cái giọng điệu này rất buồn cười, nên thường xuyên bắt chước để chọc cười người khác, lâu dần lại thành thói quen. Thế nhưng nhìn cậu ta một chút cũng không ẻo lả, vẫn giống như thiếu niên ngày ấy, là một người luôn tỏa sáng, luôn phát ra ánh hào quang. Cái kiểu giọng điệu này đôi khi nghe xong rất muốn đấm, nhưng lại có thể khơi gợi bản năng người mẹ, khiến mọi người nhịn không được mà thương yêu cậu ta.

Vác cái tên mềm nhũn không xương Gene đi vào nhà, lúc này Kao mới phát hiện hình như cậu ta thật sự không có khí lực. Đặt cậu ta xuống sô pha, cậu ta liền trượt xuống, sắc mặt có vẻ không tốt, mất rất lâu mới trở mình được. Kao nhìn kỹ, băng gạc trên đầu kia cũng không phải là chuyện bé xé ra to hay để người ta thương cảm, phía dưới lớp băng thực sự có máu chảy.

Kao nhíu mi, đặt cậu ta nằm ngang: “Này, ông sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”

Gene lầm bầm mấy tiếng, môi trắng đến dọa người: “Đầu có hơi đau, hơi choáng váng, muốn nôn.”

Nghe xong Kao càng cau mày: “Sao không đến bệnh viện hả.”

Gene miễn cưỡng cười cười: “Lúc đấy nghĩ không đến mức này, nên chạy đến tìm ông. Đến đây rồi thì chẳng còn sức mà tới viện nữa.”

Kao thở dài, đi tới kiểm tra vết thương trên đầu hắn, tuy là tự quấn băng, nhưng kỹ thuật quấn cực kỳ tốt, có lẽ đã bị vậy không ít lần. Hắn nói: “Đứng lên, tôi đưa ông tới bệnh viện.”

Gene nhỏ giọng nói: “Đợi một lát nữa đi, ông để tôi nằm thêm một lúc, khó chịu trong người quá.”

Kao cũng không nói thêm, đi tới giường lấy chăn bao lấy người cậu ta, sau đó ôm ra ngoài: “Ông ngủ đi, tôi đưa ông tới bệnh viện.”

Kết quả, lên xe rồi Gene vẫn còn có sức để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro