Quyển 1- Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã gần nửa đêm, trong bệnh viện chỉ có Moon gác đêm chăm Up. Chị nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, đi tới mở, thấy Kao đang ở đó thì không kinh ngạc. Đến khi thấy trên đầu hắn đeo băng, tay thì bó bột thạch cao, trên xe lăn còn treo một bình nước truyền, chị ngạc nhiên kêu thành tiếng.

Chị nhỏ giọng nói: “Cảnh sát Kao, sao cậu.. sao..” Trước khi rời viện Santa có đến thăm Kao, anh nghĩ Kao vừa mới tỉnh, sợ sẽ quấy rầy nên không nói chuyện này với người trong nhà, định qua hai ba ngày nữa thì kể tình huống cho mọi người để cả nhà cùng nhau đi cảm ơn, cho nên tránh không khỏi Moon nhìn thấy xong thì giật mình, thậm chí chị còn không biết Kao cũng ở đây.

Kao nhỏ giọng nói: “Anh ấy đã ngủ chưa? Em muốn xem anh ấy một lúc.”

Moon cười khổ một cái: “Chị cũng không biết nó có tỉnh hay không. Mà thôi, cậu vào xem đi.”

Kao được đẩy vào phòng bệnh, trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ duy nhất trên đầu giường, trên bàn còn bày chút văn kiện, ban nãy Moon ngồi làm việc ở đây.

Kao nhịn đau mà nắm lấy tay Up. Hắn thấy tay Up giật một chút, nói rõ người còn đang tỉnh, vì vậy nhỏ giọng gọi: “Up, Up..”

Up nghiêng đầu.

Kao nhìn về phía Moon, dùng khẩu hình hỏi: “Anh ấy lại tái bệnh?”

Moon khẽ gật đầu, che miệng như muốn khóc.

Kao nói với hai người: “Hai người có thể ra ngoài một chút không? Em có chút chuyện riêng cần nói với anh ấy.”

Moon do dự một chút rồi đồng ý, cùng Gene đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh, Kao nhìn Up, ánh mắt trở nên ôn nhu. Hắn chỉ có thể sử dụng một tay, vì tay kia đang truyền nước nên không thể dùng lực, cho nên chỉ có thể khe khẽ vuốt tay Up. Hắn nhìn cửa phòng bệnh, thấy cửa đã được đóng, hẳn là người bên ngoài không thể nghe thấy, vì vậy hắn nói: “Này, anh nghe nhé, mấy câu này em chỉ nói một lần thôi, nên anh nhất định phải nghe cho kỹ.”

“Lúc nãy em bị bệnh đến nỗi sắp chết, thật sự có chuyện hồn lìa khỏi xác đó, em thấy em nằm yên trên bàn mổ không nhúc nhích, em muốn quay trở lại thân thể mình nhưng làm thế nào cũng không quay lại được, thế nên em mới bay, em bay đi bay đi, em muốn đi tìm anh nhưng khi quay lại công xưởng cũ, anh lại không ở đó, em nhớ tới nhà anh, nhưng cũng không tìm thấy được. Em vốn nghĩ mình sắp chết, tìm anh rồi phải nói rõ một chút coi như di ngôn, nhưng mà mãi không thể tìm thấy, em vội vã về bệnh viện, thấy xác mình vẫn còn nằm đó, không ngờ lại chui vào được, thế rồi em tỉnh lại.” Hắn khó khăn cúi đầu xuống, lấy tay sờ lên gương mặt Up, thở dài nói: “Xem ra không muốn tự miệng nói cho anh cũng không được. Up, em yêu anh.. Cho em một cơ hội đi, để em bồi thường lại những chuyện mình đã làm sai, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.” —— kể cả khi anh không tốt lên được nữa. Câu nói này hắn tự nói với lòng, không cất lên thành tiếng.

Ngoài phòng bệnh.

Gene nhìn thấy Up thì cũng đoán chuyện không đơn giản như anh ta tưởng tượng. Anh ta ấp a ấp úng hỏi Moon: “Up, cậu ấy..”

Moon đỏ mắt tự nhủ: “Nó vẫn luôn kiên cường, ý chí của nó lớn như vậy, tôi tin nó sẽ khá lên.”

Trong phòng bệnh.

Kao chạm ngón tay lên bờ môi anh: “Cho nên, anh không chịu được cũng không sao, anh không tin ai cũng không có vấn đề gì. Anh có quyền buông thả, không nhất thiết phải kiềm chế. Còn để cho anh thử tin tưởng, đó là việc của chúng em.”

Up vẫn lẳng lặng.

Một lát sau, Kao được Gene đẩy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro