Quyển 1- Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Up gọi người làm sắp xếp cho Kao ở trong khách phòng, chính là căn phòng mà Kao ở khi mới dọn vào biệt thự nhà họ Iam-samang.

Có được không gian riêng, Kao rất vui vẻ, hắn đóng cửa lại, tất, áo vứt loạn khắp phòng, sau đó đặt tay lên sô pha mà đốt thuốc. Không có ai luôn miệng dạy bảo hắn, không có ai vênh mặt lên kêu người hầu dọn dẹp phòng, không có ai ho khan nhìn hắn hút thuốc đầy bất mãn, cuộc sống trở nên hết sức tốt đẹp!

Kao đang hớn hở nghĩ, đợi vụ án này xong xuôi, hắn sẽ bái bai vị đại thiếu gia Up này. Lần đầu tiên nếm thử khẩu vị này, đúng là vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa vui sướиɠ lại vừa đau khổ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ là bởi hắn có thể đè anh ta xuống, hơn nữa ở chung ba tháng, anh ta cũng chẳng đạp hắn xuống giường; hạnh phúc là bởi, gương mặt Up giống Santa đến năm sáu phần. Có đôi khi dây dưa gặm cắn, Kao quên mất người đang cùng mình thật sự là ai, khi ấy trong lòng đau đến không thở được, hận không thể quỳ gối xuống mà cung phụng người kia; hay thậm chí ôm anh ta mà kích động rơi nước mắt. Nhưng nhiều nhất vẫn là, mỗi lần nhìn thấy gương mặt người kia, hắn hận không thể ăn anh ta đến chết-khô ở trên giường.

Kao thầm nghĩ, thật ra hắn còn không nỡ bỏ. Nghĩ tới việc chia tay Up, trong lòng hắn liền nhức nhối buồn bực. Nhưng nếu cứ như vậy mà dây dưa, hắn thấy mình biếи ŧɦái đến sắp điên rồi.

Đương lúc đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, kéo hắn trở về thực tế.

Liếc nhìn màn hình hiển thị, người đang gọi tới là “Gene”, khóe môi hắn cong lên, giọng đầy bất đắc dĩ: “Ông sao rồi?”

Gene ở đầu dây bên kia khoa trương giả bộ khóc: “Huhu, em yêu ném gạt tàn vào đầu tui, bây giờ tui không về được. Kao, tui đang đứng trước cửa nhà ông nè, bao giờ thì ông về?”

Kao lầu bầu: “Sao không đập chết ông luôn đi.” Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Bây giờ tôi không ở nhà nữa, hay là ông đợi tôi cái, tôi đến đưa chìa khóa cho ông.”

Gene ngạc nhiên hỏi: “Ế? Thế giờ ông ở đâu?”

Kao chẹp miệng: “Ở chỗ anh em ấy.”

Hắn nghe thấy Gene hít một hơi lạnh: “Ông, ông ở cùng với anh em ấy thật sao! Ông, ông, ông gả cho nhà người ta rồi sao? Kao, đừng nói ông coi người ta như thế thân đấy?”

Kao thờ ơ: “Chuyện không kể luôn được. Dài dòng lắm, để sau này từ từ nói.”

Gene nghe xong, nhỏ giọng thì thầm: “Ông lợi hại thật đấy, anh ta ngầu thế kia mà cũng ăn được.”

Nghe đến đây, Kao do dự một lúc, anh hỏi bạn mình: “Gene... Có bao giờ ông thấy, người bên cạnh mình không phải là chính họ, chỉ là một người có tướng mạo tương đồng thay thế chưa? Giống như, thân thể là người kia, nhưng linh hồn lại thuộc về người khác?”

Gene cười ha ha: “Là sao cơ? Ông có cảm giác người bên cạnh ông, bị người khác nhập vào như trong tiểu thuyết á?”

Kao bảo: “Kiểu kiểu như thế.”

Gene lập tức hỏi ngay: “Ai vậy? Ông thấy ai bị thay thế cơ?”

Hắn cau mày: “Cũng không phải tôi, tôi nghĩ anh của em ấy mắc bệnh này. Mấy hôm nay anh ta lạ lắm. Cơ mà trước đây tôi cũng từng có cảm giác này, có đôi khi tôi nghi ngờ, mẹ tôi cũng không phải là mẹ thật, lúc tôi còn nhỏ bà đã bị người khác thay thế rồi. Tôi nghĩ anh trai của em ấy, hình như cũng có cảm giác này.”

Đầu dây bên kia tĩnh lặng một chút, Gene bảo: “Tôi không hiểu lắm, tới bây giờ tôi vẫn không có cảm giác này. Đây là bệnh tâm lý phỏng? Không phải Santa là bác sĩ tâm lý sao, chuyện anh của em ấy, ông đi hỏi thử xem?”

Nghe đến tên Santa, tim Kao khẽ nhói một chút, sau đó nhịp tim bắt đầu gia tốc —— Đúng vậy, sao không gọi hỏi Santa! Từ lúc Santa đi, đã vô số lần hắn muốn nhấc máy lên gọi cho em ấy, nhưng hắn không có một lý do nào tử tế cả, cũng chẳng có dũng khí để làm vậy.

Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nhanh chóng trả lời: “Tôi biết rồi, cứ thế đi, tôi cúp máy đây. À mà, ông đợi tôi một chút, tôi đến đưa chìa khóa cho.” Nói rồi liền cúp máy.

Gene chưa kịp tiêu hóa mấy lời kia, nghe xong ngẩn ngơ một hồi, anh ta thở dài: “Cái này là trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết hay sao ….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro