Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Kokonoi nói, anh đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng khác. Takemichi chỉ chú ý đến cánh cửa sổ, ít ra cũng không tù túng nữa rồi. Takemichi hài lòng cười nhẹ nói tiếng cảm ơn anh, hoàn toàn bỏ qua Sanzu bên cạnh.

_ Mẹ nó, mai tao kêu người hàn song sắt lại, ai mà biết mày trốn không.

Hắn vừa nói xong thì cậu cùng Kokonoi biểu cảm không nói được gì nhìn cái cánh cửa sổ nhỏ kia. Muốn chui qua là chui thế nào cho được.

Dù sao đi nữa thì cuối cùng Kokonoi cũng gọi điện cho Mikey kể toàn bộ quá trình Sanzu mắng Takemichi thế nào. Nói xém nữa cậu bị hắn khủng hoảng tinh thần ra sao, toàn bộ đều nói cho Mikey. Chỗ nào cần nhấn mạnh anh đều không bỏ sót một chữ.

Tất nhiên mấy cái liên quan đến cậu, Mikey đều rất quan tâm. Hắn ngay sau đó gọi điện cho Sanzu ra lệnh tránh xa Takemichi cho đến khi hắn quay về.

_ Vâng ....

Sanzu chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh trong sự tiếc nuối. Rõ là hắn còn muốn xem cậu sợ hãi ra sao, giờ lại vì tên khốn kia làm hắn mất đi trò tiêu khiển. Còn khiến Mikey không tin tưởng hắn. Sanzu nheo mi lại liếc về đám Kokonoi.

"Rồi tao sẽ khiến ba kẻ bọn bây thảm hại"

Hanma đi bên cạnh Sanzu cười khì khì vỗ vai hắn. Hanma bảo thời gian vẫn còn dài không cần phải gấp. Đừng đánh cỏ động rừng, con mồi sẽ cảnh giác.

Sanzu hiểu lời Hanma và ánh mắt chết chóc kia cũng thu hồi lại. Thay vào đó hắn nhếch mép khi nghĩ đến trò hay. Hắn là muốn ba kẻ hết lòng vì thằng yếu đuối kia bị chính tên đó ghét bỏ phỉ nhổ. Thật đáng mong chờ

Tiếp sau đó là mệnh lệnh của Mikey phân phó làm mọi người khó hiểu, ít ra còn Kokonoi đã dự liệu trước tám phần 

Điều một là Takemichi có một ngày được nói chuyện riêng với Kokonoi. Tất nhiên là có sự giám sát của Shion và Mochi. Có thế thì cũng không sao, với Takemichi thì nói chuyện cùng anh là đủ.

Điều thứ hai là hai anh em Haitabi giao nhiệm vụ chăm sóc Takemichi đến khi Mikey quay lại. Việc này khiến Benkei phải bật dậy muốn phản đối, anh không đồng ý cho thằng đập đầu cậu chăm sóc. Nói ra là không có niềm tin gì hai anh em Haitani, đặc biệt là tên Ran kia.

_ Mày có ý kiến gì, Mikey kêu vậy rồi thì phải làm thôi. Tao đây cũng không ham làm gì...

Rindou cau mày khó chịu, dù trước hắn có nói những lời dâm ô đi nữa thì cũng là muốn hùa theo Ran chọc tức Wakasa và Benkei mà thôi. Tính ra hắn thật sự không quan tâm việc Takemichi thế nào. Có Ran thì rất hứng thú với Takemichi từ rất lâu rồi.

_ Tao đi gọi Mikey nói chuyện

Wakasa lần này cũng không ngăn Benkei lại vì anh nói rất đúng. Anh em nhà Haitani không có gì chắc chắn cho hai tên tàn ác này. Sanzu và Hanma cũng không ngờ lựa chọn của Mikey. Theo như tính toán cứ ngỡ kẻ được thay thế cho Sanzu là Hanma.

_ Haizz mất cả vui

Hắn than thở một tiếng nhưng rồi đâu cũng phải vào khuôn khổ Mikey sắp xếp. Mọi thứ đều đã được lựa chọn

.
.
Lúc này Takemichi và Kokonoi ngồi bên cạnh nhau. Cậu vẫn có gì đó lúng túng để bắt chuyện với anh. Không gian của cả hai người đều im lặng đến buồn chán. Shion và Mochi bên ngoài nghĩ có khi nào hai đứa này dùng thủ thuật nói chuyện không.Cho đến khi Takemichi cất lên tiếng nói phá vỡ không gian lặng im này.

_ Kokonoi cảm ơn mày vì rất nhiều thứ, giờ có kể thì tao cũng không biết nói từ điều nào nữa.

Anh phì cười một tiếng, gật nhẹ đầu coi như nhận lời cảm ơn từ cậu. Anh nói tiếp, cậu xin Mikey cho hai người họ nói chuyện chung chắc không chỉ là lời cảm ơn.

_ Ha mày cũng thấy đó....Thật ra mày có hạnh phúc không Kokonoi..

Trước câu hỏi của cậu, nếu là trước đây anh sẽ bảo kiếm được tiền là hạnh phúc. Nhưng hiện tại qua việc của Takemichi anh cũng thấy trống rỗng khi nghĩ về đồng tiền.

_ Mày biết gì không Kokonoi,...Inui vẫn luôn chờ mày. Tất cả không có gì là muộn đâu...Này Haijme..

Anh nghe cậu gọi tên mình liền hướng mặt qua nhìn. Chỉ thấy Takemichi mỉm cười dịu dàng với anh.

" Tao muốn mày hạnh phúc Hajime, điều có thể khiến mày vui vẻ mỗi ngày"

Sau cuộc nói chuyện với cậu, Kokonoi im lặng quay trở về phòng mình suy ngẫm. Shion cùng Mochi cũng hết công việc theo dõi, cả hai song song bước về khu vực mình. Shion bình thường ồn ào cũng trở nên yên lặng..

_ Cảm giác có một người luôn muốn mày hạnh phúc thì sẽ ra sao....là ngu xuẩn hay là cố chấp...thằng đó khiến tao không hiểu nổi...

Shion gào một tiếng rồi gãi đầu mình, cuộc trò chuyện của cậu cùng Kokonoi vẫn ám ảnh hắn. Cảm giác quá đỗi kì quái, những lời của Takemichi giống như một kẻ đau lòng cầu xin sự hạnh phúc cho một kẻ khác ngoài mình. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng trên đời này sẽ có một ai, dịu dàng cầu chúc mình hạnh phúc.

_ Chắc cũng vì điều đó nên Mikey mới không muốn buông tha tên đó

Mochi giờ cũng có đôi phần hiểu ra vì sao Mikey lại muốn Takemichi bên cạnh. Dù cho hắn có đối xử cậu thế nào thì tên ngốc đó vẫn lao đầu muốn bao bọc Mikey...

Buổi tối dần buông xuống, Takemichi chuẩn bị lên giừơng nghỉ ngơi thì hai anh em Haitani mở cửa đi vào. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai kẻ đột nhập phòng mình.

_ Phá giấc ngủ của mày rồi, nhưng tụi tao theo yêu cầu của tổng trưởng đến giúp mày làm quen với việc làm t*nh đây...

Ran hào hứng khi thấy dáng vẻ ngu người của cậu. Hắn thật muốn biết kẻ được Mikey và Kakuchou coi trọng sẽ nức nở thế nào khi bị hắn yêu chiều với đống đồ chơi này đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro