Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Won cảm thấy mình hơi có lỗi với Hee nên muốn xin lỗi, nhưng mà làm sao đây? Hee không muốn nói chuyện với Won.

- Ha Jin cũng dỗ dành Hee rồi đưa Hee về lều, Won thấy rất xót, vì chuyện nhỏ mà làm mắt Hee xưng rồi.

* Gu Won: Hmmm..Tớ xin lỗi, hồi nãy tớ có chút lớn tiếng.

* Do Hee: Không sao đâu hồi nãy mình hơi bực nên mới vậy thôi.

* Gu Won: Nhưng mà mắt của cậu xưng rồi kìa.

* Do Hee: Kệ đi một lát nó hết thôi à.

* Ha Jin: Nè Hee, cậu ăn chút gì đi.

* Do Hee: À mình cảm ơn.

* Gu Won: Đồ ăn bên tôi không thiếu, cậu đem về đi.

* Ha Jin: Cậu quay ra sau đi, Hin với lớp trưởng của cậu ăn hết rồi còn gì?

* Gu Won: Ờm thì....thì thôi tại không biết.

" 5 giờ chiều "

- Thầy cô và học sing đang dọn dẹp và chuẩn bị hành lý để đi về.

- Won thấy sáng giờ Hee cứ buồn buồn rồi không nói chuyện với ai, thấy cậu ấy lên xe rồi mà vẫn còn buồn, nên chạy đi lấy nước và đồ ăn cho Hee, lấy xong cũng lên xe ngồi cạnh Hee.

* Gu Won: Sáng giờ sao cậu cứ buồn hoài vậy?

* Do Hee: Tôi bình thường cả thôi.

* Seo Hin: Nè Hee, cậu bớt dùng bộ mặt giả bộ đó đi.

* Do Hee: Có giả như nào cũng không bằng cậu, tôi cũng không phải kiểu người vừa ăn cắp vừa la làng!

* Lớp Trưởng: Thôi được rồi, vô xe rồi còn cãi, nè Hin về chỗ ngồi đi đứng một hồi mà té lại thêm 1 vết thương đó.

- Một buổi chiều ảm đạm, chẳng có chút không khí vui vẻ, nhưng nó chỉ riêng với Hee thôi, chứ mọi người vẫn vui vẻ, Won thấy mình rất có lỗi về chuyện lút sáng nên cậu ấy chủ động hỏi.

* Gu Won: Cậu đang suy nghĩ về chuyện gì hả? Hay là cậu đang bị gì?

* Do Hee: Cậu muốn biết không?

* Gu Won: Có.

- Nói xong thì Hee cũng kể cho Won nghe về chuyện lúc nhỏ của mình, nếu lúc đó Hee tự ra nhận lỗi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ mà Hee phải hối hận cả đời, còn cô bé năm ấy đã xô bạn nữ nhà giàu kia, không biết giờ ra sao, tại sao gây ra chuyện mà vẫn được sống tự do kia chứ?

* Gu Won: Thì ra đây là lí do cậu buồn. ( nói xong đưa bánh cho Hee ) Cậu ăn đi, sáng giờ cậu ăn ít lắm đó.

* Do Hee: Um.

" Đến Nhà "

* Mẹ Do Hee: Về rồi hả, đi có vui không.

* Do Hee: Con mệt quá con lên ngủ trước nha mẹ.

* Do Yang: Gì vậy chứ, chị định không ăn gì luôn à, rồi không tắm luôn hả.

* Do Hee: Lát chị tắm sau.

* Mẹ Do Hee: Chắc chị con hơi mệt, cho nằm nghĩ xíu đi.

* Tiếng chuông cửa *

* Mẹ Do Hee: Con ra mở cửa dùm mẹ đi Yang.

* Do Yang: ( Mở cửa ) Ủa, anh là ai vậy, anh đến đây có gì không.

- Người đó là Gu Won.

* Gu Won: À con chào cô, chào em, nãy mẹ con có nhờ con đem chút đồ ăn qua cho cô, tại cô mới chuyển đến. Với lại con cũng là bạn Do Hee á cô.

* Do Yang: Chị em cũng có bạn đẹp trai vậy sao.

* Mẹ Do Hee: Oh..vậy hả, à à vào đây đi, để cô dọn đồ ăn ra cho con ăn cùng luôn.

* Gu Won: ( Nói Thầm: Nhanh cơ hội này phải thể hiện cho Mẹ Hee! )  À dạ.

* Gu Won: Nhưng mà Do Hee đâu cô?

* Mẹ Do Hee: À con bé trên phòng á.

* Gu Won: À con lên được không ạ.

* Mẹ Do Hee: Ờ con.

* Cốc cốc *

* Do Hee: ( Mở cửa ) ohhhh.....sao cậu lại ở đây....?

* Gu Won: Mẹ cậu rủ tôi qua ăn cùng đấy.....Chà đây là phòng của cậu sao ngầu thật đấy...Oh gì đây, hình nhiều vậy sao? Cậu học võ hả?

* Do Hee: Học phòng thân thôi.

* Gu Won: Nhiều đai với huy chương thế này chắc cậu ghê lắm.

***
Tuii đang bị đau tay nên viết hơi khó á =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro