4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì thấy có lỗi mà Kanghan, bằng cách nào đó, đã tiếp tục hỗ trợ Sailom về mặt tiền bạc.

Không phải em đạo đức giả hay giả vờ giả vịt, nhưng những khoản tiền đó đúng là quan trọng với em. Em cần đi học, cần tốt nghiệp đúng hạn sau đó tìm một công ty tốt để làm việc.

Tuy nhiên, Sailom lại hay nghĩ về những gì mà Kanghan đã nói với em ngày hôm đó.

Em hỏi đối phương: "Em ấy có biết về mối quan hệ của chúng ta không?"

"Không liên quan gì đến em ấy hết. Tao chỉ coi em ấy như em gái của mình thôi."

"Aw. Vậy được rồi. Chúc anh em cậu vui vẻ nhé."

"Sailom! Mày hiểu lầm rồi đó." Kanghan gắt lên. "Thật sự thì chuyện nó hơi phức tạp. Để sau này rõ ràng rồi tao sẽ cho mày biết."

"Chuyện gì? Chuyện gì mà phức tạp?"

Đối mặt với câu hỏi của Sailom, Kanghan chỉ im lặng. Cuối cùng, vào lúc mà Sailom cho rằng cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu thì Kanghan lại mở miệng:

"Em ấy... có thể là con riêng của ba tao."

Chuyện thâm cung bí sử của những gia đình giàu có hay quyền quý đều khiến người ta ngạc nhiên cả.

Nhưng ngạc nhiên là cách đối xử của Kanghan với đứa em cùng cha khác mẹ này.

Vô cùng yêu quý, vô cùng bảo vệ.

Mà thôi. Có thể đó là cách cư xử của đối phương, em chẳng kiểm soát nổi.

Em chỉ tiếc cho người đã mất. Mae vẫn luôn xinh đẹp và tốt bụng, không đáng phải chịu những điều không hay như vậy.

"Sao thế thằng Sailom? Trông mày mệt mỏi vậy?"

Thằng Guy khoác tay lên vai Sailom, hỏi thăm.

"Thì... đang nghĩ tới một người thôi."

"Ai vậy? Kanghan à?" Guy nhướn mày.

"Không. Về Pimfah."

"Haaaaaa? Pimfah? Sao mày lại nghĩ về con nhỏ đó vậy?" Guy sửng sốt hồi lâu. "Mà con nhỏ đó cũng liên quan tới thằng Kanghan còn gì."

"Người nào nói người đó đi mày. Tao không có nghĩ về Kanghan."

"Rồi sao? Ý tao là lại nghĩ về người đó. Dù tao biết đó là nguyên nhân mày với thằng Kanghan chia tay nhưng mà... aizzz... tóm lại chuyện này là sao?"

"Nếu tao nói, Kanghan để ý tới Pimfah. Nhưng sau đó lại phát hiện ra Pimfah là em gái mình. Thì mày có tin không?"

Guy shock tới mức không nói nên lời.

Sailom tựa lưng về phía sau, chầm chậm hỏi:

"Mày thấy họ có giống nhau không?"

Guy có vẻ vẫn bình tĩnh nổi. Một lúc sau mới lắp bắp:

"Có chút chút."

Sailom định nói gì đó thì điện thoại có thông báo.

"Chuyện Pimfah có phải con gái của ba tao không có kết quả rồi. Gặp tao một chút đi."

Guy đứng bên cạnh, nhìn thấy tin nhắn của Kanghan gửi cho Sailom, lập tức kéo em đứng dậy.

"Đi. Đi làm rõ chuyện này đi. Biết đâu..."

Sailom thở dài, mặc cho bạn mình kéo đi.

.

Trong quán cà phê, Pimfah ngồi cạnh Kanghan, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cô gái xinh xắn chắp tay chào Sailom (và Guy) một cách lịch sự.

"P'Sailom. Trước đây có làm Phi hiểu lầm, cho Pimfah xin lỗi ạ. Phi sẽ không giận em chứ?"

Pimfam ngước đôi mắt to tròn, trong veo lên nhìn em.

Em cũng mỉm cười đáp lại lời chào rồi hỏi thẳng:

"Còn những bằng chứng khác, có không? Đã làm xét nghiệm ADN chưa?"

"Làm rồi. Kết quả ADN là bằng chứng chuẩn xác nhất rồi."

Kanghan chầm chậm nói. Hiếm thấy khi nào cậu ấy không có tinh thần như bây giờ.

"Tao nói rồi đấy, Sailom. Mày hiểu lầm tao."

Sailom giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó lại thôi.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Kanghan lại vang lên.

Pimfah ngồi bên cạnh trở nên lo lắng.

"Không ổn rồi. Bà nội phải vào viện rồi."

Không ai bảo ai, mọi người đều lo lắng, muốn tới bệnh viện ngay.

Vì bất khả kháng nên Sailom và Guy cũng ngồi xe của Kanghan để đi.

Khi đến nơi, tất cả mới biết bà bị bệnh nặng, đang nguy kịch. Bà đã bệnh từ lâu, nhưng lại giấu mọi người. Hôm nay sau khi nhận được tin về Pimfah, bệnh tình của bà đột ngột trở xấu.

Bên ngoài phòng khám, các nhân viên y tế vô cùng khẩn trương.

Kanghan mới tới, thấy ba ở đó nhưng không nói gì, vội vã bước tới chỗ bác sĩ về tình hình của bà.

Bác sĩ lắc đầu:

"Nếu được truyền máu, có thể còn có cơ hội sống sót, nhưng bệnh nhân tuổi đã cao, truyền máu cũng sẽ có rủi ro, không có gì đảm bảo cả."

"Vậy thì cứ thử đi chứ. Truyền máu cho mẹ tôi." Ba Kanghan nói.

"Không phải chúng tôi không muốn thử." Bác sĩ vẻ mặt khó xử:

"Bệnh nhân có nhóm máu O RH trừ, hiện tại kho máu đã không còn. Tuy có thể chuyển từ nơi khác tới nhưng sợ không kịp."

Ai nghe xong cũng bàng hoàng. Pimfah còn bắt đầu khóc nấc lên.

"Đợi một chút."

Sailom chợt lên tiếng.

"Hình như tôi cũng là nhóm O, RH trừ..."

.

Cuộc phẫu thuật diễn ra một cách tốt đẹp.

Khuôn mặt bác sĩ tràn ngập niềm vui.

"Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, sẽ nhập viện theo dõi."

"Tạ ơn trời đất."

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Còn có một chuyện nữa. Không biết các vị có muốn biết hay không?"

Bác sĩ nhìn Sailom, vẻ mặt trầm ngâm.

"Vừa rồi khoa Xét nghiệm gửi báo cáo cho chúng tôi, hình như cậu Sailom có quan hệ huyết thống với bệnh nhân."

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Ba Kanghan run run giọng nói: "Ý của bác sĩ là..."

"Cần phải giám định thêm nhưng xác xuất khá cao."

Kanghan quay sang nhìn ba mình với ánh mắt phức tạp. Nhưng ông ấy cũng bất ngờ không khác gì Kanghan.

"Hay là chúng ta... mọi người... đều thử hết đi."

Pimfah rụt rè đưa ra ý kiến của mình.

Vì tình huống đặc biệt, sau hai ngày, bệnh viện đã gửi kết quả giám định tới.

Kết quả bên trong rất rõ ràng. Sailom, Pimfah và ba Kanghan có quan hệ ba con.

Còn Kanghan thì không.

Em ngây ra.

Pimfah ngơ người.

Còn ba và Kanghan thì im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro