3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ngày hôm đó, em đã nói chia tay, nhưng Kanghan từ chối việc đó. Cậu ấy giả lơ luôn.

Em không thể hiểu Kanghan đang nghĩ cái gì nữa. Nên em quyết định nhắc lại cho đối phương.

Vậy là Sailom gửi một tin nhắn qua cho Kanghan.

"Chúng ta chia tay đi."

Không ngờ là Kanghan lại trực tiếp gọi tới.

"Sailom, mày thôi làm mấy chuyện phiền phức này đi được không vậy?"

Lâu lắm rồi mới được nghe Kanghan gọi tên em như vậy đấy.

"Kanghan, tôi đã quyết định rồi. Cho nên là, hãy move on đi."

"Move on?" Kanghan gần như vì tức giận mà bật cười.

"Sailom. Ở bên tao mày có gì mà bây giờ muốn rời đi hả? Mày là người đầu tiên và cuối cùng của tao. Trước giờ tao chưa từng dỗ ai cả, nhưng tao chắc chắn với mày, chỉ cần mày muốn, vị trí cạnh tao luôn là của mày."

"Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn."

Kanghan hơi sững người.

"Cậu vẫn không biết tôi muốn gì... nhưng không sao, tôi cũng không quan trọng việc đó nữa."

Nói xong em liền tắt điện thoại.

Qua một vài người bạn cùng khoa với Kanghan, em biết được rằng Kanghan bắt đầu lười tới lớp, hoặc có đi học thì luôn bị phân tâm khi ở trong lớp.

Những người bạn đó còn nói, hình như mọi người, có cả Kanghan nữa, đều cho rằng Sailom vẫn còn luyến tiếc đối phương, cho nên sẽ nhanh chóng quay lại thôi.

À. Ra vậy đó hả?

Khi em nói chia tay, Kanghan đã chủ động liên lạc với em nhưng sau đó lại làm bộ lạnh lùng như cũ.

Ra là chờ em quay đầu.

Ra là vậy.

Vào một hôm giữa tuần, Sailom chủ động tìm sang khoa của Kanghan. Vừa nhìn thấy Sailom, mắt Kanghan đã sáng lên, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Sailom đã ném một cái túi xuống trước mặt Kanghan:

"Từ giờ thì khỏi liên quan nữa."

Trong khi yêu đương với Kanghan, Sailom may mắn được bà nội của đối phương đã chi trả tiền học phí cũng như hỗ trợ tiền sinh hoạt, nhưng em không ỷ lại vào nó mà vẫn đi làm thêm.

Cái túi kia là số tiền em kiếm được.

Giờ em sẽ trả lại toàn bộ cho Kanghan và gia đình cậu ấy.

Kanghan nhìn mà không thể tin được. Cậu ấy nghiến răng nói:

"Mày nghĩ kĩ chưa hả?"

"Rồi."

"Mày đã tìm thấy nơi tiếp theo của mình chưa?"

Em không rõ ý đối phương đang nói về nơi tiếp theo nào. Nhưng em vẫn trả lời là "rồi".

Thái độ của em khiến Kanghan phát cáu.

Cậu ấy không hề do dự, cầm cái túi trên bàn ném xuống đất. Làm cho tiền trong đó bay tung toé ra ngoài.

Thế nhưng Sailom không quan tâm nữa, em xoay người và bước ra ngoài.

Khoảng thời gian yêu đương với mối tình đầu của em cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi.

Em đang bước đi thì lại nghe thấy giọng nói của Kanghan ở phía sau:

"Mày nên nhớ kĩ, là do mày từ bỏ."

"Tất nhiên."

Vì đứng quay lưng lại với Kanghan nên Sailom đã không thấy được đôi mắt đỏ hoe của đối phương.

Cơ mà có thấy được hay không thì cũng không liên quan gì đến Sailom nữa.

Mất đi sự hỗ trợ về mặt kinh tế, em phải lao vào cuộc sống mới một cách không ngừng nghỉ.

Và sẽ là nói dối nếu nói Sailom không buồn.

Em đã từng thích Kanghan từ rất lâu và thích rất nhiều. Em cũng từng cố gắng rất nhiều để có thể được ở cạnh cậu ấy.

Nhưng ngay sau đó, Sailom tự vỗ vào má mình để tỉnh lại. Em không được đắm mình vào nó lần nào nữa. Sự đau buồn, hiện tại quá là vô giá trị.

Sau đó, em tham gia buổi dã ngoại của khoa. Vì là staff nên em được miễn phí hoàn toàn chi phí.

Hoạt động cũng không có gì đặc biệt lắm. Mọi người tập trung lại với nhau, bốc thăm buddy, tham gia hoạt động thể thao, làm BBQ rồi đốt lửa trại này kia...

Trong khoa có một truyền thống là mỗi người tham gia buổi đốt lửa trại sẽ phải mang theo một món đồ vật bất kì để chia sẻ lại câu chuyện về nó.

Sailom đã chọn và quyết định mang theo một quyển vở cũ. Đó là quyển vở em luôn giữ gìn từ rất lâu rồi, và nó cũng chứa biết bao kỉ niệm của em trong đó.

Buổi tối hôm đốt lửa trại, Sailom thấy Kanghan xuất hiện.

Em có hơi ngạc nhiên một chút.

Thật ra thì lịch đi dã ngoại của các khoa cũng không cách nhau mấy ngày. Chỉ là Sailom không nghĩ, sau khoa của em là khoa của Kanghan thôi.

Kanghan cũng hay tham gia mấy hoạt động như thế này nên việc cậu ấy xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ cả.

Đối phương đứng hóng gió với một đám bạn khác. Nhưng lại cố ý nhìn sang chỗ Sailom ngồi.

Em vờ như không thấy.

Mọi người nói mãi rồi cũng đến lượt Sailom.

Em chậm rãi lấy quyển vở trong túi Tote ra.

"Quyển vở này chính là nhật kí của tôi. Tôi nghèo tới mức chẳng có tiền mua nổi một quyển sổ đẹp đẽ. Và cũng không có quá nhiều chuyện để ghi vào."

Nó cũng chính là người bạn trung thành, luôn lắng nghe tâm sự của em.

Sau khi gặp người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng và con trai cô ấy, em đã đặt bút viết lên những dòng đầu tiên.

Sau đó, khi gặp khó khăn hay mệt mỏi, em chỉ có thể giải toả bằng cách viết nhật kí.

Rồi tới ngày em và Kanghan đụng độ nhau.

Thấy em im lặng lâu quá, một đàn anh ngồi kế bên liền tò mò.

"Nhật kí đúng không? Nếu không muốn kể tất cả thì em có thể chọn một chuyện để chia sẻ cũng được."

Em mỉm cười mở quyển vở ra.

Tháng X năm Y, cuối cùng vẫn đụng phải Kanghan rồi. Nhưng dù sao thì vẫn phải cố gắng thôi.
...
Tháng XX năm Y, trở thành gia sư của Kanghan.
...
Tháng XXX năm Y, bị mất việc ở gara ô tô. Vết thương cũng đau nhưng dù sao mình cũng sẽ tha thứ cho Kanghan.
...
Sinh nhật Kanghan, không thể tặng cậu ấy món quà giá trị nhưng có thể hát tặng. Mình tin là cậu ấy sẽ vượt qua kì thi một cách tốt nhất.
...
Tháng X năm YY, mình và Kanghan ở bên nhau rồi. Thấy hạnh phúc. Cũng thấy khó tin nữa.
...
Kanghan đã thi đấu và thành công ghi bàn. Cậu ấy và ba đã mở lòng với nhau. Hạnh phúc của cậu ấy, cũng là hạnh phúc của mình.
...
Tháng XX năm YY, bọn mình đỗ đại học rồi. Không cùng khoa cũng không sao.
...

Trên những trang giấy cũ nhòe mực đó là những suy nghĩ chân thành nhất của Sailom.

Tất cả mọi người đều nhìn em.

Em giải thích rằng khi em còn nhỏ xíu em đã từng gặp Kanghan. Đã được mẹ của Kanghan giúp đỡ thế nào.

"Em có cho nó biết việc đó không?"

Sailom cụp mắt xuống. Tất cả mọi thứ trong quá khứ cuối cùng đã trở nên nhẹ nhõm.

Em hé môi cười nhẹ:

"Cũng chẳng quan trọng nữa rồi."

Đằng sau ánh lửa bập bùng, Kanghan nhìn em với vẻ hoài nghi.

Tay của đối phương run rẩy. Trong mắt có chút khẩn cầu.

Thế nhưng Sailom lại ném quyển vở vào đống lửa.

Ngọn lửa lập tức bùng lên, tham lam nuốt hết những trang giấy vào bụng. Rất nhanh, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro