1 - Nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Hyomi... sao con cứ cãi lời mẹ vậy hả" - Tiếng mẹ tôi gằng giọng nói vọng ra cửa.

"Dù sao đi nữa thì con cũng không muốn đâu, con sắp trễ hẹn rồi, thưa bố mẹ con đi" - Tôi nốc nhanh hộp sữa đang cầm trên tay và chạy vèo ra cửa.

"Haizz cái con bé bướng bỉnh này! Giờ em phải làm sao để thuyết phục con bé đi học hè đây anh" - Mẹ quay sang bố đang ung dung đọc báo trên sofa.

"Em cứ từ từ thuyết phục con bé, đừng nóng giận quá. Anh nghĩ con bé rồi sẽ chịu nghe lời ngay thôi mà" - Bố vừa đọc báo vừa nói.

"Em đã hết cách với con bé rồi, liệt kê bao nhiêu điều kiện cũng vẫn không có tiến triển gì" - Mẹ thở dài nhẹ giọng nói.

"Thôi được rồi, đợi khi nào con bé về anh sẽ thử thuyết phục nó xem sao"

"Mong rằng nó sẽ sớm đồng ý chứ em mệt lắm rồi" - Mẹ với vẻ mặt chán nản lên tiếng.

* * *

Đúng vậy, mẹ đang bàn tán với bố về việc đăng ký lớp học thêm Toán cho tôi. Tôi cực kì ghét Toán, nó không xứng đáng hiện diện trên đời, tại sao phải cứ nhẩm tính trong khi ta có thể sử dụng máy tính kia chứ!

Tôi vừa cầm hộp sữa chạy nhanh đến trạm xe bus gần nhà, may mà xe vẫn chưa tới. Trạm xe hôm nay vắng lắm, vì đang mùa hè nên mọi người đua nhau đi du lịch hết rồi. Hôm nay chỉ có tôi và anh đứng đợi.

Vài phút sau, xe bus tới rồi. Tôi vội chạy lên xe trước như thể rất vội rồi tìm cho mình một chỗ ngồi, còn anh thì vẫn thanh thãn với chiếc tai nghe dây cắm vào điện thoại chậm rãi bước lên xe. Xe bus nhiều chỗ trống thế kia mà anh lại không ngồi, chỉ đứng trước cái ghế tôi ngồi rồi dựa lưng vào cửa sổ chăm chú vào cái điện thoại.

Tôi ngồi bấm điện thoại rồi thỉnh thoảng lại kéo màn hình xuống xem giờ vì sợ trễ hẹn lắm, bọn nó sẽ bắt tôi đền bằng bữa ăn cho mà xem. Chẳng có việc gì làm ngoài chờ đợi, cái anh kia thì vẫn như vậy, chẳng thấy nhúc nhích gì. Tôi lia mắt lên nhìn anh, quào cao thật, cả chiều cao lẫn sống mũi ấy. Anh ấy đeo một cái balo đen và mặc mỗi cái áo sweater xám với quần jeans rách thôi mà sao vẫn cuốn hút thế kia, cả cái mùi của anh ấy lúc đứng gần mình nữa chứ.

Trố mắt chưa được bao lâu thì xe bus dừng ở một trạm, ngay đó là một trung tâm học thêm. Anh liền xuống trạm và đi vào bên trong đó. Thì ra là ảnh đi học thêm, nhưng nhìn tri thức thế kia mà, sao lại đi học thêm cơ chứ?

"Trung tâm T..." - Tôi không màng đọc thêm vì nghĩ đến đã thấy mệt lã người.

* * *

Xe bus đi thêm vài trạm nữa thì tôi vội chạy xuống, chạy nhanh qua bên đường để đến quán cà phê quen thuộc mang tên Tomorrow. May quá, mới chỉ có con bạn thân nhất của tôi ngồi đợi đấy thôi, chắc là mấy đứa khác vẫn chưa tới.

"Này Seoyeon, làm gì mà cứ chăm chú vào điện thoại mãi thế, bạn thân mày tới mà cũng không ngẩng đầu lên chào một tiếng được à?" - Tôi vừa thở vừa đập nhẹ bàn và nói.

"Rồi rồi thấy rồi, mày muốn order gì thì order đi" - Nó ngước lên nhìn tôi cười rồi nói.

"Tao cứ tưởng tao đến muộn nhất cơ đấy" - Tôi nói rồi bước đến quầy gọi cho mình một ly Latte nóng.

"Trời nóng thế mà mày đi uống cà phê nóng à?" - Nó ngồi ngay bàn rồi nói vọng ra.

"Cà phê là chân ái của tao mà, vả lại uống nóng mới ngon"

Vài phút sau...

"Ê tụi nó tới rồi kìa" - Tôi vừa húp cà phê vừa lay Seoyeon.

"Đi trễ cũng đi cả hội cơ đấy"

"Xin lỗi mà, 3 đứa tụi tao sẽ bao 2 bây một chầu thịt nướng ngon lành" - Một đứa trong đám tên Nayeon nói.

"Cảm động quá, đúng là tiểu thư xinh đẹp của bọn này" - Tôi vỗ tay bạch bạch rồi nói.

"3 đứa bây gọi nước gì đi rồi đi luôn, nay trung tâm mua sắm nghe bảo có nhiều đồ xinh lắm đó" - Seoyeon nói.

"Thôi khỏi đi, vào đấy muốn uống gì rồi mua, đi nhanh chứ không thôi trễ, đã gần 16h30 chiều rồi đó" - Nayeon nhanh nhảu đáp.

Cả 5 đứa bọn tôi liền đứng dậy và bắt bus đi đến trung tâm mua sắm. Rất nhanh đã đến nơi. Bọn tôi mua sắm và tiện thể ăn trong đấy luôn. Đúng là không gì vui bằng đi chơi với lũ bạn. Đã 18h30 hơn rồi, cả 5 đứa tạm biệt xong liền rã nhau để đi về.

* * *

Tôi ngồi trên xe bus nghịch điện thoại một chút thì xe đã dừng ngay cái trạm mà anh đã xuống, và hình dáng quen thuộc bước lên xe. 'Sao anh ấy không có chút gì là mệt mỏi thế nhỉ, mới đi học thêm về kia mà?', tôi nghĩ bụng thắc mắc. Lần này tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, mái tóc đỏ của anh hây hây trong gió trông ngầu thật đấy. Tôi cười hờ với anh rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

Và đương nhiên anh và tôi xuống cùng trạm, anh và tôi đi cùng đường cho đến khi tôi rẽ vào con hẻm nhà mình. Cả quãng đường tôi đều đi sau anh, anh ấy trông ngầu thật đấy, thật sự không biết bản thân đã khen anh bao nhiêu lần rồi, cứ như bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Đó là lần đầu tôi gặp anh, cũng chỉ nghĩ đó là khoảnh khắc nhất thời thôi, chắc là sẽ không gặp lại đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro