1 - Khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cô bạn thân Naeun đang đi bộ giữa trời mùa đông Seoul, dạo này trời không có tuyết nên nhiệt độ giảm dần và những con đường đã lấy lại vẻ sạch sẽ vốn có. Cả hai vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và đang tận hưởng một tinh thần rất chi là thoải mái.

"Mày có tính làm gì trong kỳ nghỉ đông này không?" - Cô hỏi em.

"Tao rất muốn ở nhà đắp chăn đó," - Em đáp. "Nhưng tao nghĩ lại rồi... tao sẽ thử tìm việc làm để kiếm chút tiền!"

"Siêng vậy!" - Cô trầm trồ nhìn em. "Mà mày tính làm việc gì?"

"Tao muốn làm việc ở một tiệm bánh hoặc một tiệm cà phê gì đó!" - Em trả lời. "Pha chế cũng được, nhưng đứng quầy thì càng tốt, không phải làm gì nhiều!"

Em luyên thuyên với cô bạn thân trong lúc chờ đèn đỏ, đến khi đèn xanh rồi thì em vẫn cứ vừa đi vừa nói cho tới khi...

"Ê ê Hyomi!" - Cô bỗng kéo tay em lại.

"Taehyun! Thắng lại mau!"

*Rầm

"Auch!" - Em ngã xuống dưới vạch kẻ đường kéo theo cô bạn thân.

"Các người không biết dừng đèn đỏ sao? Đang đèn xanh cho người đi bộ mà!" - Em ấm ức quát.

"Hai em có sao không?" - Anh chàng tóc nâu từ đằng sau chiếc xe đạp bước xuống rồi chạy lên trước hỏi han.

"Dạ tụi em không sao ạ!" - Cô đỡ em đứng dậy rồi đáp.

"Haiz anh ơi! Cái giỏ xe nó bị lệch sang một bên rồi nè!" - Anh chàng tóc đen bước xuống, ngó cái giỏ xe phía trước xong liền than vãn. "Số tiền lương tháng trước của em mà lại..."

"Nè cái anh kia! Anh đụng tôi mà còn không biết xin lỗi?" - Em thấy thế liền cau mày khó chịu. "Đã vậy còn đi lo cho cái xe!"

"Xin lỗi là được đúng không?" - Người nọ quay sang nhìn em. "Xin lỗi!"

"Anh?" - Em ấm ức.

"Taehyun à!" - Anh chàng tóc nâu nói.

"Thì ra anh tên là Taehyun, cái người rõ sai mà xin lỗi chẳng có lấy một chủ ngữ vị ngữ!"

"Tôi xin lỗi cô!" - Hắn bỗng dưng tiến lại gần. "Đã vừa ý cô em chưa?"

Vừa nói xong hắn búng trán em một cái rõ đau rồi kéo tay anh chàng kia lên xe xong chạy đi.

"Anh thay mặt Taehyun xin lỗi tụi em!" - Anh chàng tóc nâu ngoái đầu lại nói to khi chiếc xe đạp dần đi xa.

"Đi thôi, đèn sắp đỏ lại rồi kìa!" - Cô nắm tay em chạy nhanh qua đường.

"Bực mình quá đi, anh ta đúng là cái đồ khó ưa mà, đụng trúng người ta mà xin lỗi cái kiểu đó, đã vậy còn tới búng trán tao nữa chứ, tức điên lên được!" - Em lầm bầm. "Mà thế quái nào mùa đông lại chạy xe đạp chứ, bộ không biết lạnh là gì à?"

"Thôi nào, để tôi bao bạn một chầu cà phê cho bớt giận nha!" - Cô quay sang nói. "Ngay nhà tao có một quán cà phê mới mở được 1 tháng nay rồi mà tao chưa có dịp rủ mày đi, vậy bây giờ đi tới đó nha?"

"Okay, chốt!" - Em búng tay.

☕️

"Quán này nè, trông đẹp ha!" - Cô nói.

Em gật đầu rồi cả hai bước vào quán, vừa mở cửa liền thấy ai đó đang bị anh nhân viên đứng bên trong quầy cằn nhằn xong liền chạy vào trong. Nhưng mà cái bộ outfit của người vừa nãy trông quen lắm!

"The Bunny Coffee xin chào!" - Anh nhân viên nói.

"Chào anh, cho em order..." - Em chỉ tay vào từng món trên menu.

"Vâng ạ!" - Anh nhân viên đáp rồi đưa cho em tờ hoá đơn. "Đây là hoá đơn của quý khách!"

Naeun thanh toán xong liền kéo em lên lầu ngồi để lấy view ngay cửa sổ. Không lâu sau thì có một anh nhân viên khác bưng lên khay đồ uống và bánh của cả hai rồi đặt xuống bàn.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"

"Ơ? Anh...?" - Em ngạc nhiên nhìn anh chàng nhân viên trước mặt.

'Thì ra người vừa bị cằn nhằn ban nãy chính là anh ấy, anh ấy là nhân viên ở đây sao?'

"Chào hai em!" - Anh gãi đầu bối rối. "Có duyên thật đấy!"

"À nhân tiện, đây là băng cá nhân thay cho tấm lòng của anh và Taehyun, hai em có bị trầy xước ở đâu thì nhớ dùng nha! Chuyện lúc nãy anh thay mặt em ấy xin lỗi hai em rất nhiều!"

Anh lấy từ trong chiếc tạp dề màu nâu một cái hộp băng cá nhân ra rồi đưa cho em xong liền bỏ đi làm việc.

"Anh ấy dễ thương ghê! Không nh-"

"Ơ Hyomi! Cái gì nè!" - Cô đưa cho em một tờ rơi được đặt lót trên cái khay.

"T-tuyển nhân viên? Từ 18 tuổi trở lên?" - Em đọc to. "Ê ê, tao apply vô đây làm được này!"

"Ừ, cứ thử thử xem!"

"Tao nhất định phải được làm chung với cái anh nhân viên dễ thương đó!" - Em nói nhỏ.

"Ai cơ?"

"Cái anh mà xin lỗi tụi mình tận hai lần á!" - Em đá mắt ra phía cửa.

"À... Mê người ta rồi chứ gì?"

"Thôi mau uống đi! Lớp kem hình con thỏ chảy hết rồi này!" - Em đánh nhẹ cô một cái.

☕️

Sau khi thưởng thức và tán gẫu xong thì cả hai đi xuống dưới lầu, em mân mê tờ rơi ban nãy trên tay và nán lại quầy hỏi: "Anh gì đó ơi!"

"Quý khách cần gì ạ?" - Anh nhân viên ngước mặt lên.

"Em muốn đăng ký xin việc ạ!" - Em nói. "Anh có thể cho em xin thông tin liên lạc của chủ quán này được không ạ?"

"Chủ quán đang ngồi bên kia trò chuyện với Beomgyu, nhân viên của quán ở đằng kia ạ!" - Anh nhân viên chỉ tay về phía ngoài cửa.

'Cái anh nhân viên dễ thương tên là Beomgyu sao?'

"Dạ em cảm ơn ạ!" - Nói xong em liền chạy lại phía của anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh là chủ quán ở đây phải không ạ?" - Tôi cúi xuống hỏi anh chàng mặc sweater xám ngồi đối diện anh.

"Vâng, là tôi đây!" - Anh chàng đáp. "Có việc gì sao?"

"Em muốn hỏi xin đăng ký vào làm nhân viên của quán này ạ!"

"Được, vậy ngày mai 15:00, em đem hồ sơ đến đây để phỏng vấn!"

"Em cảm ơn ạ! Em xin phép!" - Em cúi đầu chào cả hai rồi cùng cô bước ra khỏi quán.

☕️

Chiều hôm sau, em đến quán trước giờ phỏng vấn 10 phút, hôm nay em chỉ thấy có mỗi anh nhân viên hôm qua chứ chẳng thấy anh đâu! Vài phút sau, anh chủ quán mở cửa tiệm xong liền tiến đến chỗ em rồi ngồi xuống đối diện mặc cho tay vẫn còn lạnh run vì thời tiết bên ngoài.

"Giới thiệu một chút chứ nhỉ?" - Anh chủ quán đưa tay ra. "Tôi tên là Choi Soobin, chủ quán của The Bunny Coffee!"

"Em tên là Kang Hyomi ạ!" - Em bắt tay xong liền đưa tập hồ sơ cho Soobin xem.

"Chà, vừa tốt nghiệp cấp 3 luôn sao?" - Soobin hỏi. "Chưa có kinh nghiệm nào hết!"

"Được rồi, anh sẽ cho em thử việc một tháng!" - Soobin đóng tập hồ sơ lại sau một hồi lâu. "Và anh sẽ xếp em chung ca với một người có nhiều kinh nghiệm!"

"Em có thể làm chung ca với anh nhân viên tên là Beomgyu được không ạ?" - Em hỏi.

"Không được, vì em ấy cũng chỉ mới đi làm được vài tuần thôi!" - Soobin đáp. "Anh sẽ xếp em chung ca với người tên là Taehyun!"

"T-Taehyun? Cái tên này...?"

"Có vấn đề gì sao cô em?" - Hắn bỗng dưng từ đâu bước đến.

"Anh?" - Em đứng phắt dậy chỉ tay trước mặt hắn.

"Có chuyện gì sao?" - Soobin hỏi. "Hai đứa quen biết nhau à?"

"K-không có ạ!" - Em đáp xong liền từ từ ngồi xuống.

"Taehyun là người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đi làm, anh tin Taehyun sẽ giúp đỡ em được!" - Soobin nói. "Ca của hai đứa từ nay sẽ bắt đầu vào thứ ba, năm và bảy của tuần sau! Em còn thắc mắc gì không?"

"Em không muốn làm chung với loại người này ạ?"

"Loại người này? Ý em là sao hả nhóc?" - Hắn cúi xuống, dí sát mặt vào em rồi cười khẩy.

"Vậy anh có thể nào xếp ca của em chung với anh nhân viên kia được không ạ?" - Em né ánh nhìn của hắn xong liền chỉ tay về phía quầy.

"Anh Yeonjun sao? Vẫn không được!" - Soobin đáp. "Vì nếu xếp Taehyun và Beomgyu chung ca với nhau, 2 đứa nó sẽ luyên thuyên suốt!"

"Anh đã chốt rồi, cứ như thế nha! Taehyun nhớ giúp đỡ em ấy đó!" - Soobin đứng dậy. "Anh có việc rồi, tạm biệt hai đứa!"

Soobin nói xong liền vẫy tay với Yeonjun đang đứng trong quầy rồi bước ra khỏi quán, còn em thì vẫn ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, bỗng hắn kéo ghế ngồi xuống.

"Trong mắt em, tôi xấu đến vậy sao?"

"Phải! Anh là cái đồ khó ưa, nhìn thôi cũng đã thấy ứa gan!" - Em quát hắn rồi cầm tập hồ sơ bỏ đi.

"Khó ưa sao?" - Hắn cười nhếch mép. "Được, em nhớ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro