13. Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< mình thay đổi một số chỗ tí nhé thay vì (-) để nói mình sẽ dùng (" ") nhé!>

["Không phải anh làm thế đâu Geum à..."

" Bằng chứng rõ ràng như thế anh còn muốn chối không?"]

Geum gặp anh sau tan trường, khuôn mặt của anh đang muốn nói lên điều gì đó:
" Geum à..."

" Anh sao đấy Jihoon?"

"Nói ra điều này rất khó đối với anh, nhưng không nói ra lại thấy đau nhói"

"Anh sao đấy? Có chuyện gì à?"

"Anh xin lỗi!"

Nói xong anh đi trước cô, mặc dù cho cô chưa hiểu chuyện xảy ra. Cô về nhà cứ thắc mắc rằng Jihoon đã làm gì sai hay liệu mình đã làm gì sai sao.

~
" Này, Daniel"

" Sao thế?"

" Mấy nay anh Jihoon lạ lắm"

" Anh ta làm cậu à?"

" Không, anh ý hôm nay tự dưng xin lỗi tớ. Tớ chả hiểu chuyện xảy ra cả"

" Ừ, để tớ suy nghĩ rồi nói với cậu sau"

Kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại, cô buông điện thoại xuống rồi tắt đèn đi ngủ.

~

Ngày hôm nay lớp của Geum có thí nghiệm về loài ếch. Và cũng chính hôm nay là ngày trực nhật của cô. Nên sau khi thí nghiệm xong, cô sẽ mang hết đống đồ này xuống phòng vệ sinh và rửa sạch.

Phòng vệ sinh kế bên phòng tư vấn
<phòng tư vấn: là phòng hướng nghiệp cho học sinh. Năm Jihoon học là năm cuối nên muốn được tư vấn>

Cô đang đi ngang thì thấy hình bóng của Jihoon đang ngồi ghế để nghe cô tư vấn.

/cuộc trò chuyện giữa hai người/
" Em đang theo ngành gì?"

" Em hiện đang thuộc khoa phát thanh"

" Em thích môn nào nhất?"

" Em thích được làm trợ giảng, em thích đàn"

" Giọng em rất ấm áp đó Jihoon, em còn đẹp trai nữa. Nếu em có năng khiếu, thì cô nghĩ em sẽ thành công đó!"

" Hiện tại em nghĩ em sẽ không làm được!"

" Vì sao?"

" Nếu như 1 kẻ xấu xí được mọi người yêu mến sẽ tốt hơn là kẻ được mọi thứ người ta muốn nhưng nó không như ý mình muốn"

" Cô biết em đang có bệnh trong người. Nên em cần ổn định một thời gian rồi hẳn tới phòng tư vấn lần nữa em nhé"


Jihoon đứng dậy, trên tay cậu cầm giấy tư vấn rồi cậu mở cửa, bước ra khỏi cánh cửa cậu thấy Geum đang ngồi trước phòng tư vấn bật khóc. Thấy Geum khóc, cậu mới hỏi:

" Em sao thế Geum?"

" Anh đang bệnh gì thế"

" Xin lỗi, anh không thể nói"

" Có phải là anh đúng không?"

" Em nói gì đấy anh không hiểu"

Cô buông bỏ dụng cụ thí nghiệm xuống, tay cô nắm chặt bàn tay Jihoon. Cô nhìn từng đốt ngón tay, rồi đến giữa lòng bàn tay Jihoon có 2 nốt ruồi. Cô cúi mặt xuống, cô lại khóc.

" Này, em có thật sự không sao chứ?"

" Ra về anh gặp tôi !"

~

Giờ ra về, cô và anh gặp nhau ngay trước cổng trường. Hai người hẹn nhau đi đến một chỗ vắng bóng người.

" Anh là người đã lén lút vào nhà tôi đúng không?"

Anh đơ người ra, rồi anh nắm chặt tay của mình.

" Sao anh không nói hả?! Sao anh lại không nói?!"
Sự im lặng của Jihoon đã khiến Geum càng dần tức giận hơn. Cô đã kìm nén hết mức để không thể nói những lời nặng nề đối với Jihoon.

" Anh xin lỗi, anh bị..."

" Anh bị chứng rụng tóc, anh bị bệnh trầm cảm đúng không?"

" Anh xin lỗi..."

" Anh chỉ có việc lấy bệnh để làm cái cớ cho anh thôi! Anh có bao giờ mà nghĩ đến tôi chưa hả? Tôi đã từng rất lo lắng cho anh. Nhưng xin lỗi anh, bây giờ tôi không thể"

[ Nếu chap này số bình chọn tăng hơn chap trước mình sẽ ra sớm nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro