Đầu hường! Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng nghỉ của đầu hường có một chiếc ti vi nho nhỏ dùng để theo dõi sân khấu của các ca sĩ

Nãy giờ, nó cũng đã ghi lại tất cả câu nói của đầu hường lẫn các fangirl

Bây giờ... Mochi nhỏ phải làm sao đây? Câu nói của đầu hường đã ăn sâu vào tâm trí cậu mất rồi. Hóa ra anh đã có người mình thương mất rồi. Hóa ra từ trước tới giờ đều là do cậu tự ảo tưởng... Cũng đúng thôi! Người thành công như anh sao lại để ý đến cậu được chứ?

Khi chương trình fanmeeting của anh vừa kết thúc cũng là lúc tiếng giày của người kia vang lên trên mặt sàn... Thôi rồi! Hôm nay cậu chết chắc rồi. Nở nụ cười chua xót, cậu nhủ thầm

'Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình!'

Tuy cách cửa được mở ra thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến Mochi nhỏ giật mình

"Sao rồi? Cậu cảm thấy thế nào?"

"Thấy thế nào? Làm sao để diễn tả việc mình vừa bị mất một người quan trọng chứ."

Mochi nhỏ cười, một nụ cười chua chát đến lạ. Hình ảnh đau lòng này khiến người kia không nhịn được mà ôm cậu vào lòng. Bàn tay vuốt ve mái tóc rối bời. Người kia lên tiếng, giọng nói có phần buồn bã

"Woojin! Em đã vất vả nhiều rồi!"

"Daniel? Daniel? Là anh phải không Daniel?"

Mochi nhỏ ngỡ ngàng, giọng nói cũng vì đó mà trở nên kích động nhưng lại bất ngờ nhớ ra điều gì đấy liền kịch liệt đẩy anh ra

"Đừng! Anh đừng lại gần em! Em không còn là Woojin ngày xưa nữa đâu"

Nói rồi, giọng nước mắt lăn dài bên má cậu. Nhìn Mochi nhỏ như vậy, bản thân đầu hường cũng đau lòng không kém. Anh không ngờ trò chơi của bản thân lại gây nên sự sợ hãi cho một cậu bé, lại còn là cậu nữa chứ. Áp môi mình lên môi cậu, anh thì thầm

"Đừng sợ... Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh"

Cái này... Hôm nay anh uống lộn thuốc hay sao mà lại hôn cậu vậy nhỉ? Không được! Người yêu anh ghen thì sao? Đưa tay đấm vào lưng anh hai cái, Mochi nhỏ biểu lộ ý định muốn anh thả ra của mình. Nhưng có vẻ sự thật hơi khác thì phải. Đầu hường đã không thả cậu ra mà thậm chí cởi chiếc caravat đang yên vị nơi đầu. Khuôn mặt ưa nhìn cùng ngũ quan thanh tú của anh đập thẳng vào mắt khiến cậu không thể kìm nén mà khóc òa lên

'Là Daniel! Thật sự là anh ấy!'

Nhận thấy Mochi nhỏ òa lên khóc, anh mới tiếc nuối, buông cậu ra rồi ôm trọn vào lòng. Thủ thỉ bên tai, anh hỏi

"Mochi nhỏ! Em lại khóc cái gì chứ?"

"Anh... Sao anh... Người yêu anh..."

"Đồ ngốc này! Người anh yêu là em đó! Chẳng lẽ trước giờ anh đều không thể hiện ra sao?"

Câu mắng yêu này của anh khiến Mochi nhỏ ngay lập tức cười không ra nước mắt

"Anh thể hiện khi nào chứ?"

"Ủa chưa sao? Vậy... Từ nay anh thể hiện là được rồi chứ gì?"

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên má cậu. Cái cảm giác đang lan tỏa trong cậu là gì đây nhỉ?... Phải rồi... Đó chính là tình yêu

"Mà... Lúc nãy... Trước khi ra... Anh..."

Mochi nhỏ áp sát mặt vào lòng anh, hỏi. Nếu người lúc trước không phải là anh chắc cậu đi tự tử luôn quá

'Còn đâu tấm thân trong trắng của tui (ΩДΩ)'

"Hmm... Lúc nào ta?"

"Vậy là không phải anh hả???? Thôi... Em đi tự tử đây! Vĩnh biệt cuộc đời (╥ω╥')"

Mochi nhỏ tay cầm chiếc caravat lúc nãy, vẫy vẫy lên xuống trông rất giống tiễn người yêu ra chiến trận nha. Đã vậy giọng nói còn đậm chất thê lương nữa chứ.

"Quể! Quể! Đừng đi! Là anh! Là anh mà!"

Trước thái độ kiên quyết của bạn nhỏ nhà mình, đầu hường đành phải xuống nước thừa nhận. Nếu ngày nào đó anh chọc dai quá đến độ cậu đi tự tử thì sao nhỉ? Ế bậy! Đâu được! Mochi nhỏ bây giờ là của anh rồi mà. Đâu được để cậu đi lung tung. Nghĩ rồi, anh càng ôm cậu chặt hơn nữa. Mochi nhỏ nằm trong lòng đầu hường, khuôn mặt bất giác đã đỏ lên tận mang tai. Đưa tay nắm lấy tay anh, cậu nhủ thầm

"Đầu hường! Em yêu anh!"

Nói rồi, Mochi nhỏ nở nụ cười hạnh phúc. Nói thật thì khi chấp nhận yêu đơn phương anh, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ chấp nhận tình cảm này cả. Nhưng mà... Như thế này thật hạnh phúc nha!!!

---

Hôm nay là ngày đầu hường phải ra sân bay... Phải rồi! Anh quên mất

Thế nhưng từ sáng sớm, Mochi nhỏ đã gọi điện cho anh. Tầm vài ba cuộc gì đấy. Tuy thời gian nói không nhiều nhưng cũng đủ làm đầu hường trở nên hạnh phúc

---

Bên kia, Mochi nhỏ đang mỉm cười dịu dàng. Vừa nãy, cậu đã gọi điện để đánh thức anh dậy. Lúc ấy, trái tim như muốn vỡ òa lên vì hạnh phúc. Tại sao ư? Bởi anh đã nói rằng...

"Mochi nhỏ! Em phải đợi anh! Nhất định phải đợi anh quay về!"

Không những vậy, anh còn một tiếng "vợ" hai tiếng "bà xã" khiến mặt cậu cứ đỏ lên không thôi. Phải rồi! Mochi nhỏ giờ là của đầu hường rồi mà! (Tôi FA nha hai người (╥ω╥'))

Đưa tay kéo tấm rèm màu xanh nhạt, Mochi nhỏ thầm cảm ơn mọi thứ, cảm ơn thời gian, cảm ơn ông trời,... Và cảm ơn anh nữa (Tôi đâu rồi TvT)

"Một ngày mới lại đến rồi!"

...

Đã hai năm trôi qua kể từ khi đầu hường đi lưu diễn. Vào ngày này, Mochi nhỏ đều túc trực ở sân bay vì cậu sợ đầu hường sau khi xuống không thấy cậu sẽ buồn lắm nhưng... Đã hai năm rồi, liệu anh còn nhớ cậu không nhỉ?

Bên phía quản lý của đầu hường đã nói rằng trong khoảng thời gian này, đầu hường sẽ không được sử dụng điện thoại. Vậy... Làm sao hai người liên lạc được kia chứ. Nghĩ đến đây, lòng Mochi nhỏ bỗng nhói đau một chút

"Đầu hường! Anh đã nói là chỉ đi một năm thôi mà!"

---

Đầu hường ở bên kia cũng chẳng khác hơn là bao.

Nằm dài trên giường, anh thầm mong chuyến lưu diễn này sớm kết thúc! Anh thật sự rất muốn trở về bên cạnh Mochi nhỏ. Phải làm sao bây giờ? Còn một năm nữa hợp đồng này mới chấm dứt được.

Ôm đầu lăn lộn trên giường, đầu hường cuối cùng đã suy nghĩ ra một điều tuyệt vời - dùng điện thoại công cộng gọi cho Mochi nhỏ!!!!

---

Hiện giờ ở Hàn Quốc đã xế chiều nên Mochi nhỏ quyết định đi về nhà. Lê từng bước nặng nhọc trên đường lớn, cậu thầm thở dài

"Đã hai năm rồi! Liệu... Có phải là em lại đơn phương anh không?"

Bất chợt! Điện thoại cậu reo lên... Là số lạ. Nheo mắt nhìn một lúc, cậu chán nản nghe máy

"Alo! Cho hỏi ai vậy?"

"Are you Lee Woojin?"

Đầu dây bên kia lên tiếng, là tiếng Anh? Không biết là người Mĩ hay Anh nữa. Mà... Làm sao người đấy biết số cậu?

"Hmm... Yes! What is your name?"

"Woojin!!!! Là anh nè!!!!"

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim cậu chỉ chút nữa thôi là rớt ra ngoài rồi. Nhăn nhó một chút, cậu trả lời

"Anh là đang muốn chọc thủng màng nhĩ em phải không?"

"Đâu có đâu! Anh là nhớ em quá chứ bộ!"

"Em cũng nhớ anh lắm... Daniel..."

Nói rồi, cậu không kìm được lòng mà nấc lên vài tiếng. Phải làm sao đây? Cậu sắp không chịu được nữa rồi

"Được rồi! Đừng khóc mà! Anh đau lòng lắm!"

Giọng nói của anh vừa dứt tức thì một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy cậu. Theo phản xạ, Mochi nhỏ quay đầu lại...

"Anh... Là anh sao?... Daniel?"

Giọng nói của cậu vừa pha chút nghẹn ngào vừa pha chút vui mừng. Anh đã về bên cậu rồi. Đây không phải là mơ đúng chứ?

Đang tràn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Mochi nhỏ bất ngờ khi đầu hường áp môi lên má cậu. Điều này khiến hai cái má phúng phính kia dần đỏ hồng lên.

"Anh... Anh... Làm gì vậy? Đang ở ngoài đường đó nha!"

"Không được! Anh nhớ em muốn chết đây này!"

Vừa nói, anh vừa bỉu môi tỏ vẻ đáng thương. Hình như anh biết điều này làm cho cậu mềm lòng thì phải...

"Anh..."

Thấy khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối khiến anh cũng không muốn đùa nữa. Nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đầu hường lên tiếng

"Thôi được rồi! Chúng ta về nhà nào!"

Trước sự nhộn nhịp của dòng người xa lạ, hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt nhau không rời...

---

"Đầu hường! Sao anh lại về đây? Còn cả gọi cho em bằng số điện thoại lạ nữa"

Mochi nhỏ vừa ngả lưng xuống ghế sofa, vừa gối đầu lên đùi anh mà hỏi nhỏ

"Từ khi nào mà em lại gọi anh trống không như vậy hả?"

Đầu hường tuy bất mãn với cách xưng hô này nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ngừng một lúc, anh nói tiếp

"Giờ... Nếu em còn gọi anh trống không như vậy nữa thì... Đổi một nụ hôn nhé!"

Nói rồi anh nở nụ cười tinh nghịch khiến khuôn mặt ai kia bất chợt đỏ ửng lên

"Anh... Trả lời em đi!"

"Bí mật!"

Nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu

...

"Vì anh sợ có người cướp mất em!"

END

Tôi định ngược Mochi nhỏ mà cuối cùng lại thành ra như này nè TvT thất bại thảm hại rồi (。;_;。)

#Gemini19062003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro