Chap5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà mà Nghĩa Kiện đưa cô về thật sự rất to lớn. Đó hình như là biệt thự thứ hai của Khương gia. Đây là nơi Nghĩa Kiện sống trong thời gian qua, căn bản ở ngôi nhà này không thông báo trước cho Nghĩa Kiện thì không một ai có thể đặt chân tới đây. Anh dẫn cô vào trong, quản gia và người hầu thấy cô liền cuối đầu chào, trong lòng không khỏi thắc mắc, anh có bao giờ đem phụ nữ về nhà đâu.

Quản gia: Chào tiểu thư

Tịnh Lam: Không cần đâu ạ, bà gọi con là Tịnh Lam được rồi

Nghĩa Kiện: Lên đây

Đôi chân dài thoăn thoắt của anh đã đưa anh lên lầu ngay trong chốc lát. Anh đứng từ hành lang nhìn xuống rồi cất giọng lạnh lùng kêu cô.

Tịnh Lam quan sát xung quanh mà không dám chớp mắt, căn nhà này cứ như cả tòa lâu đài. Cầu thang cũng được chia ra làm hai phía. Tay xách cái túi xách rồi Tịnh Lam cũng chạy lên chỗ Nghĩa Kiện, anh mở cửa 1 căn phòng rồi hất cằm vào

Nghĩa Kiện: Phòng cô

Mém xíu thì Tịnh Lam bị dọa cho ngất, cái phòng này bằng tận 2 ngôi nhà cũ cô thuê gọp lại chứ chẳng đùa được. Bên trong thật sự rất rộng lớn, lại thoang thoảng mùi hương hoa hồng rất dễ chịu, Nghĩa Kiện đi vào trong. Tay anh chạm lên bức tường phẳng lì, ngay lập tức bước tường được đẩy ra như cái cửa, căn phòng bên trong làm Tịnh Lam há hốc

Nghĩa Kiện: Quần áo, giày, mĩ phẩm, trang sức tôi đã chuẩn bị hết. Cứ bỏ thêm quần áo của cô vào. Điện thoại và laptop một lát sẽ có người đưa tới cái mới cho cô.

Tịnh Lam: Phòng này thật sự của tôi ?

Nghĩa Kiện: Ừ

Vẫn là dáng vẻ lạnh tanh ấy, anh đi ra ngoài rồi biến đâu mất hút, Tịnh Lam chỉ nghe tiếng đóng cửa vọng lại ở hành lang đối diện, chắc phòng của anh ở đấy.

Quản gia: Tiểu thư

Tịnh Lam: Bà đừng gọi cháu là tiểu thư, tính ra thân phận của bà còn cao quý hơn cả cháu đấy

Quản gia: Dạ ?

Tịnh Lam: Cháu chỉ là.... người sinh con cho anh ấy

Quản gia: Khương phu nhân

Tịnh Lam: Không, không phải. Chỉ là đẻ thuê thôi

Quản gia: Dạ ?

Tịnh Lam: Thế nên bà đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cháu nghe không quen

Quản gia: Tôi biết rồi thưa cô

Tịnh Lam: Nghĩa Kiện... tính tình anh ấy thế nào ạ ?

Quản gia: Cậu chủ nhà chúng tôi tính tình hầu như là không ai chịu nổi, cũng may cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi trở về tối khuya nên thân già này cũng an tâm

Tịnh Lam: Bà lên đây tìm cháu có gì không ạ ?

Quản gia: Tôi định lên kêu cô xuống ăn cơm

Tịnh Lam: Dạ, chúng ta xuống thôi

Cô và bà quản gia vừa đi xuống thì từ cửa chính có một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ, nói đúng hơn là vô cùng thiếu vải. Cô ta tỏa lên mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu, son phấn thì lòe loẹt

- Nghĩa Kiện đâu ?

Quản gia: Cô là ?

- Nghĩa Kiện kêu tôi đến

Quản gia: Cậu chủ trên phòng, tầng một phòng 2 bên phải

Người phụ nữ đó ỏng ẹo đi lên, bà quản gia chỉ khẽ thở dài rồi dẫn Tịnh Lam vào bếp. Ăn cơm thì Nghĩa Kiện không hề xuống ăn cùng, chung quy chỉ có một mìng nó là ngồi ở bàn ăn rộng lớn ấy. Nhìn đống đồ ăn ngon lành đó nhưng mà đến nuốc còn không nổi, cô cầm lấy ly nước ép rồi lên lầu. Vừa lên cầu thang cô đã nghe tiếng rên rỉ hoang dại kia phát ra từ căn phòng của Nghĩa Kiện, cánh cửa đẹp khép hờ chứ không đóng chặt lại, nó có ngu tới mấy cũng phải biết đôi nam nữ kia đang làm gì bên trong. Mặc kệ họ rồi cô đi vào phòng, đây chính là Nghĩa Kiện đang cho Tịnh Lam thấy thứ mà cô không muốn thấy. Cái cảnh phụ nữ tới tận nhà, tìm tận phòng rồi ân ái cùng anh. Đúng thật là điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro