Chap 31: Không chút lưu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Lam: Anh, em muốn về lại LA

Tại Hưởng: Sao ?

Tịnh Lam: Em muốn đưa Tohny về, em không muốn thằng bé gặp nguy hiểm nữa

Tại Hưởng: Còn Nghĩa Kiện ?

Tịnh Lam: Em sẽ gửi lời cảm ơn đến anh ta

Tại Hưởng: Được, chúng ta về nhà

Tịnh Lam: Nhưng mà Tohny...

Tại Hưởng: Thằng bé không sao, hết thuốc mê thì sẽ tỉnh

Tịnh Lam: Hưởng, em muốn nói với anh....

Tại Hưởng: Em nói đi

Tịnh Lam: Tohny...tên thật là Nhược Kình Khánh

Tại Hưởng: Em đặt tên rồi ?

Tịnh Lam: Ừm, vì ở mỹ người ta dùng tên mỹ nên em cũng chỉ cho họ gọi thằng bé là Tohny

Tại Hưởng: Em che giấu cũng hay đấy, đến anh cũng giấu được

Tịnh Lam: Em không muốn ai biết quá nhiều về Tohny thôi

Tại Hưởng: Em lại có cảm giác với Nghĩa Kiện đúng không

Tịnh Lam: Quan trọng sao ? 

----------------

Quán Lâm: Nhân viên khách sạn nói cô ấy và Tại Hưởng không có về đây

Mân Hiển: Cái gì ?

Nghĩa Kiện: Cô ấy đi rồi

Chí Mẫn: Sao anh biết ?

Nghĩa Kiện: Vì cô ấy mãi mãi sẽ không chọn anh

Thành Vân: Biết vậy rồi thì cứ giữ lại, tới đâu tính tới đó. Sao lại để cô ấy đem đứa bé đi ?

Nghĩa Kiện: Anh nghĩ ràng buộc cô ấy lại thì cô ấy sẽ yêu em sao ? Cô ấy chỉ thêm hận em thôi. Vốn dĩ cô ấy luôn hành xử không chút lưu tình như thế

Thành Vũ: Tại sao anh giết ba mẹ cô ấy ?

Nghĩa Kiện: Vì tôi không biết, tôi nhất thời không để ý tới

Thành Vũ: Cách đây 5 năm, nếu Tohny không ra đời thì có lẽ người thân duy nhất của cô ấy không còn 1 ai. Cô ấy yêu anh, nhưng cô ấy hận anh. Cô ấy không muốn ở bên cạnh anh vì anh giết ba mẹ cô ấy. 

Nghĩa Kiện: Tôi không trông mong cô ấy trở về bên cạnh tôi nữa. Tại Hưởng sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn tôi 

Thành Vũ: Năm đó không phải cô ấy nhờ vả tôi. Là tôi tự tìm tới anh rồi đưa ra yêu cầu trả nợ thay cô ấy. Chỉ trách anh suy diễn quá phong phú, tới mức về nhà mà hành hạ cô ấy

Mân Hiển: Thôi, qua hết rồi thì đừng nhắc lại nữa. Chung quy tất cả đều do ông trời định, nếu thật sự có duyên thì sẽ về lại với nhau

Thành Vũ: Khương Nghĩa Kiện, tôi là đang cảm thấy thương hại anh. 5 năm trước anh 1 tay che trời, 5 năm sau đến một cô gái anh còn không có bản lĩnh nói thật là anh yêu cô ấy rất nhiều. 

Nói xong câu đó thì Thành Vũ bỏ đi, cả căn phòng lại rơi vào im lặng, hơi thở đều đặn của mọi người vãn vang lên, ai cũng liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang hắn. Đây có phải là quả báo không? Con người ngông cuồng lúc trước bây giờ trở nên thảm hại như vậy. 

------------------------------

- Cái gì ? Tôi có cháu nội ?

- Đúng, cô gái đó thật sự đã có thai. Nhưng bây giờ thì bị Tại Hưởng đưa đi rồi

- Sao thằng nhóc đó dám ?

- Vì con trai của bà đã ngu ngốc bỏ lỡ tình yêu của nó

- Nó....nó yêu con bé đó sao ?

- Tôi nghĩ cũng tới lúc bà giúp con bà rồi, nhìn nó bây giờ thảm hại không khác gì những kẻ trắng tay. 

- Cô ta đang ở đâu ?

- LA

- Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ bay qua đó. Mua cho tôi thêm 1 ít thực phẩm bồi bổ và đồ chơi cho con nít

- Thằng nhóc đó 5 tuổi rồi, nó không thích chơi đồ chơi

- Thế nó thích gì ?

- Không thích gì cả

- Tính tình đúng là quá giống Nghĩa Kiện, nó có tên không ?

- Bên mỹ gọi là Tohny, tên trên giấy tờ là Nhược Kình Khánh

- Họ Nhược ?

- Mẹ nó là Nhược Tịnh Lam, bà nghĩ có ai ngu ngốc mà đặt họ cho con là họ của người mình hận ?

- Thôi thôi không nói nữa, mau chóng chuẩn bị máy bay







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro