Chap 29: Tìm ra hang ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Lâm: Anh Hiển, nhìn lên trời kìa

Mân Hiển: Nhanh, chạy qua đó nhanh lên.

-----------------

Nghĩa Kiện: Dùng súng của em bắn những đứa gần em, tuyệt đối đừng để bị đầy tới thành hồ

Hắn vừa đánh vừa la lớn lên để cô nghe, bây giờ chia ra 1 bên là hắn, 1 bên là Tại Hưởng đang điên cuồng vung tay đá chân. 

Tại Hưởng: Aiss

Anh bị dồn tới mép hồ lúc nào không hay, bây giờ địch điên cuồng nhào tới làm anh mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau mấy lần, lần nào cũng may mắn lấy lại được thăng bằng. Nghĩa Kiện nhìn thấy thì cũng tìm cách di chuyển dần sang đấy, giây phút Tại Hưởng bị đẩy xuống thì Nghĩa Kiện nhanh chóng lấy tay kéo Tại Hưởng ngã lùi về sau. Cả 2 lại tiếp tục tựa lưng vào nhau mà bảo vệ cô. Mọi người cũng nhanh chóng có mặt đông đủ, địch nhanh chóng bị hạ không còn một tên. Trên mặt đất là những vũng máu đỏ loang lỗ tanh tức tửi khiến người khác khó chịu. 

Nghĩa Kiện: Mau quay lại vách đá, đẩy vách đá ra 1 bên sẽ có đường đi

Mân Hiển: Mẹ nó, vậy là bị lừa à ?

Thành Vân: Mau lên, mạng sống của thằng bé phụ thuộc vào chúng ta

Thành Vũ: Lam, em sao vậy ?

Từ lúc nghe mùi máu sộc thằng vào mũi thì cô cứ mắc ói liên hồi nhưng bụm miệng lại để kìm chế bớt, không ngờ được nó chẳng bớt mà còn khó chịu tới mức mặt mày hết tím rồi lại xanh

Tịnh Lam: Em mắc ói

Chí Mẫn: Mắc ói ?

Tại Hưởng: Dạ dày cô ấy không tốt

Quán Lâm: Em đi tiếp được không ?

Tịnh Lam: Được

Mân Hiển: Vậy khẩn trương lên

Mọi người nhanh chóng quay ngược lại đường cũ, thuộc hạ cũng đã chết hơn phân nửa, bên địch đúng thật là không thể xem thường, chỉ sợ khi đi tới hang động của chúng thì quân càng nhiều hơn mà không thể nào hạ hết nổi. 

Nghĩa Kiện: Ở đó đông, 1 tay cầm súng 1 tay cầm dao

Chí Mẫn: Tịnh Lam phải luôn luôn ở trong vòng tay của chúng ta, không để cố ấy lọt ra ngoài được

Quán Lâm: Mọi người cứ lo hết mọi phía, Tịnh Lam cứ để cho em

Mân Hiển: Được, em và Tịnh Lam sẽ ở giữa vòng vây của tụi anh

Thành Vân: Sống sót rời khỏi đây nhất định phải làm tiệc ăn mừng

Nghĩa Kiện: Sống sót rời khỏi đây bây giờ là 50-50. Em nghĩ em biết chủ mưu là ai rồi

Anh không nói thêm lời nào mà cũng mọi người đẩy vách đá ra, thật ra gọi là đá chứ nó không hề nặng tới mức đấy. Vài người hợp sức là có thể đẩy ra dễ dàng. Bên trong lúc này hoàn toàn là con đường ra, trước mắt bọn họ chính là một con đường dẫn tới căn biệt thự lớn phía trước

Thành Vũ: Cái đó không phải là biệt thự của Tống Biệt Nam sao ?

Chí Mẫn: Năm ngoái Tống Biệt Nam bị Nghĩa Kiện giết chết vì nó phản bội anh em rồi

Thành Vân: Vậy có nghĩa là ?

Nghĩa Kiện: Người ở bên trong là Tống Khánh Bân, anh trai của Tống Biệt Nam ?

Mân Hiển: Không. Nửa năm trước anh với Nghĩa Kiện nhìn thấy Tống Khánh Bân chơi thuốc tới lên cơn, Nghĩa Kiện bắn chết nó rồi

Quán Lâm: Mẹ kiếp. Vậy người bên trong là ai ?

Thành Vũ: Là Tống Lệ Kiệt, bố của họ
---------------------------
Tui đang định viết 1 thể loại về học đường, các cô muốn ai là nam chính tiếp theo đâyyy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro