Chap 22: Em thật sự là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu nói của Giả Như cứ vang văng vẳng trong đầu hắn khiến hắn đạp ga mà lái đến khách sạn của cô từ khi nào chẳng biết. Hắn đang đứng trước cửa phòng cô, tay vươn lên định gõ cửa thì tiếng động bên trong làm anh đứng hình

Tịnh Lam: Tohny, nhớ mẹ không?

Tohny: Bao giờ mẹ mới về với con?

Tịnh Lam: Tháng sau mẹ sẽ về mà

Tohny: Mẹ đi lâu quá, chú V không biết nấu ăn, toàn cho con ăn đồ ăn của đầu bếp nấu thôi

Tịnh Lam: Con nên nhớ ăn đồ ăn của nhà bếp còn đỡ, đừng có dại mà theo chú rồi ăn thịt sống

Tohny: Mẹ, ở đây sáng rồi, bên mẹ bây giờ là buổi nào

Tịnh Lam: Bên mẹ là chạng vạng tối rồi

Tohny: Mẹ tắm rửa ăn uống đầy đủ nha

Tịnh Lam: Mẹ biết rồi

Tohny: Không phiền mẹ nữa, con đi học đây. Mẹ Lam Lam, Tohny yêu mẹ

Tịnh Lam: Mẹ cũng yêu con

Đợi tới khi hắn nghe bên trong im lặng thì mới đưa tay lên gõ cửa, cô đi ra mở cửa cho hắn với khuôn mặt không mấy là dễ chịu, đúng hơn là nhìn thấy hắn sinh ra khó chịu trong lòng. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, đêm hôm đó hoàn toàn hắn biết cô không phải là lần đầu tiên, bây giờ còn việc cô đã có con rồi càng làm hắn thêm ngờ vực.

Tịnh Lam: Anh làm gì ở đây?

Nghĩa Kiện: Anh muốn nói chuyện với em

Tịnh Lam: Đứng ngoài này nói, tôi không cho anh vào trong được, đồ đạc đang lung tung

Nghĩa Kiện: Anh hỏi em 1 câu. Em thật sự là ai?

Tịnh Lam: Anh có ý gì?

Nghĩa Kiện: Nhược Tịnh Lam hay Melanie Lệ Lam ?

Tịnh Lam: Hỏi thừa, tôi là tôi

Nghĩa Kiện: Em nghỉ ngơi đi

Hắn xoay lưng đi không nói với cô thêm một lời, một mạch hắn phóng xe thẳng tới công ty cho gọi người điều tra thông tin về cô. Kết quả nhận được là mọi nguồn thông tin về cô đều bị chặt đứng khiến hắn càng đau đầu, từng lời nói của Tại Hưởng ngày hôm đó dồn đập đẩy hắn vào mớ suy nghĩ mông lung

"Cái đấm này là cho tất cả những gì mày làm với cô ấy 5 năm trước

Cái đấm này là cho những gì mày làm với ba mẹ cô ấy

Cái đấm này là tao thay mặt con cô ấy trả cho mày."

Con cô ấy, con cô ấy..... cụm từ này cứ làm hắn suy nghĩ tới cuộc hội thoại hắn vừa nghe được. Khuôn mặt cô đúng thật là sắc sảo hơn nhưng hắn vẫn nhìn ra cô của 5 năm trước, tính tình thay đổi nhưng giọng nói đó vẫn là của cô. Tập hồ sơ trên tay hắn vô lực rơi xuống đất vươn vãi ra sàn, bây giờ hắn thật sự biết cô là ai rồi. Giả Như nói hoàn toàn không sai, cô quay về tìm hắn trả thù, là trả thù cho ba mẹ của cô. Bàn tay hắn buông thõng, mạnh mẽ ngả lưng xuống chiếc ghế rồi hắn nhắm chặt mắt thở dài. Bây giờ hắn không hề có ý định muốn làm hại cô để tự vệ, cô hận hắn như vậy thì nên để cô làm gì cô thích, hắn suy cho cùng bây giờ cũng là một thằng khờ rơi vào lưới tình của cô rồi. 

- Khương tổng....cô ấy thật sự là Nhược Tịnh Lam...nguồn thông tin bị chặn là do chính tay Victory chặn đứng

Nghĩa Kiện: Lui ra đi

- Anh....không sao chứ?

Nghĩa Kiện: Tôi nói cậu lui ra đi

- Dạ

-------------------------

Bây giờ ra chap mới rồi tối nay có nên ra thêm hông ta ơiiii 

Hiện tại thì mình vẫn đang thực hiện bộ fic mới với nam chính là Uchin nhaaa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro