Chap 2: Hợp đồng đẻ thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Tịnh Lam cứ mua sắm xong lại về nhà mà hồi hộp như thế, khách sạn Hán Linh là một khách sạn được bày trí theo phòng cách Châu Âu vô cùng sang trong và trực thuộc Khương Thị. Một khách sạn với chất lượng nếu nói khiếm tốn là 5 sao nhưng thực tế là cả trăm sao ấy thì cả đời Tịnh Lam cô cũng chưa bao giờ dám mơ được đặt chân vào đó làm lao công chứ nói chi là thuê phòng để ngủ. Những hình ảnh được cậu ấm cô chiêu ở Hán Linh đều khiến những người không có tiền ganh tị đến mức phát điên. Chỉ riêng cái đại sảnh của Hán Linh thôi cũng hệt như cả 1 vương quốc xinh đẹp trong cổ tích. Thế mà ngày mai Tịnh Lam được vào đó, lại còn được lên cả phòng vip nhất của khách sạn. Thề có trời mới biết 1 tiếng ở phòng vip là  5 ngàn tệ (16 triệu đó mấy cô :>) thế mà họ hẳn là thuê cả một đêm. Ngồi đếm từng giờ đồng hồ chắc là sướng như điên mất. Cứ thế mà Tịnh Lam nằm suy nghĩ đến tận 4 giờ sáng, muốn ngủ lắm mà đôi mắt này lại không chịu nhắm lại mới ác, nó cứ mở thao láo rồi nhìn lên cái trần nhà kia như đang nhìn kim cương. Tới tận 6 giờ sáng thì Tịnh Lam mới chìm vào giấc ngủ, có thể đó là cách giết thời gian khôn ngoan nhất vì cô đánh 1 giấc tới tận 4 giờ chiều. Bản thân đã là một đứa ngủ nướng khét lẹt mà còn tới mặt trời mọc mới chịu ngủ thì dậy lúc 4 giờ đã là sớm phải biết rồi. 

- Mở cửa

Bộp bộp bộp

- Cái con nhỏ này mở cửa

Bốp bốp bốp

- Mở cửa ra coi

Cộc cộc cộc

- Không mở ông đây đạp cho sập cửa nhà mi đây nhá. 1.....2.....

Tịnh Lam: Đạp cái cù lôi. Ông thiếu gia giờ này tới làm phiền người khác có ý định gì ?

Thành Vũ: Giờ này ? Đừng bảo là em tưởng bây giờ là sáng đó nha ?

Tịnh Lam: Ơ

Thành Vũ: Bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều rồi đấy cô ạ

Tịnh Lam: Anh nhìn cái gì vậy ?

Thành Vũ: Cái váy kia của ai thế ?

Tịnh Lam: Của em mới mua

Thành Vũ: Cái gì? Em mặc váy á hả ?

Tịnh Lam: Lạ lắm sao ?

Thành Vũ: Không biết, chỉ là biết em 3 năm chưa bao giờ thấy em mặc đầm hay váy

Tịnh Lam: Cái này là ngoại lệ của cuộc đời em rồi

Thành Vũ: Sao đấy ?

Tịnh Lam: Không sao đâu

Thành Vũ: Anh chỉ ghé qua xem em thế nào thôi. Anh tới quán đây

Tịnh Lam: Tạm biệt

Thành Vũ:Thức ăn một lát có người đem đến cho em

Tịnh Lam: Không cần đâu mà

Thành Vũ: Ăn cho mà hết, sáng tới giờ toàn lo ngủ. Anh đi đấy 

Tịnh Lam: Cảm ơn anh nha

Anh đứng ở cửa vẫy vẫy tay mỉm cười rồi cũng đi mất. Mắt Tịnh Lam hết nhìn cái váy treo trên tường lại nhìn sang đôi giày cao gót màu trắng dưới gầm bàn. Thời gian càng ngày càng thu dần lại, bây giờ cũng chỉ còn hơn 3 tiếng nữa thôi. Cứ thơ thẫng một lúc rồi Tịnh Lam cũng vào phòng tắm, gội đầu tóc sạch sẽ xong xuôi rồi ra ngoài sấy khô. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn ấy trông thục nữ vô cùng, rồi đến khoác cái đầm lên, y hệt lời chị bán hàng nói, vô cùng hợp với Tịnh Lam. Cứ thế rồi ngồi đánh một ít phấn, má hồng, son rồi ngắm mình trong gương, thật sự là vô cùng khác với một Tịnh Lam giản dị hằng ngày

- Cô Nhược, chúng tôi đến đón cô

Đứng dậy mang đôi giày cao gót vào rồi cô cũng đi ra ngoài, bên ngoài là vệ sĩ mặc âu phục đen có huy hiệu hình con chim ứng bên trái sáng chói. Họ cung kính cuối đầu mời Tịnh Lam đi theo, bà con làng xóm đi ngang qua mà nhìn muốn rớt con mắt. Chiếc xe hạng sang đắt tiền này làm cho họ nhìn đến lát mắt mà vẫn không rời. Thế rồi xe lăn bánh, ngồi trong xe mà cổ không khí choáng ngợp này bao bọc lấy cô khiến 2 bên thái dương tuôn ra 1 giọt mồ hôi. Sau vài chục phút thì xe cũng dừng trước cổng một tòa nhà lớn đến cực độ, là khách sạn Hán Linh

- Nhược tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi

Cô nàng tiếp viên sinh đẹp ấy lại mở cửa rồi trào ra một câu kèm theo dáng vẻ khẩn trường hơn bao giờ hết, Tịnh Lam cũng hít một hơi thật sâu rồi đi theo cô gái kia. Ở đây mỗi phòng đều có thang máy riêng và thang máy chỉ kích hoạt khi có thẻ, đúng là một nơi hạng sang cơ mà. Chẳng mấy chốc trước mắt cô là một cánh cửa sáng bóng loáng có hàng chữ VIP được đính bằng những viên "kim cương" lấp la lấp lánh. Gỡ được dòng chữ này về bán cũng được bộn tiền

- Nhược tiểu thư, cô vào trong đi, Khương tổng đang đợi cô

Tịnh Lam: Cảm ơn cô

Cánh cửa được mở ra, ánh đèn bên trong dịu hơn bên ngoài hành lang rất nhiều. Bước chân vào trong, Tịnh Lam như chết đứng khi nhìn thấy người thanh niên ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, từng đợt khói được phả ra thành thạo trong miệng của anh ta, ngón tay trắng trẻo thon dài đang kẹp lấy điếu thuốc nhỏ nhắn

Nghĩa Kiện: Lại đây

Chỉ là 2 từ gọn gàng mà chẳng hiểu sao sóng lưng cô lạnh ngắt đến nổi tay chân run cầm cập. Tới khi ngồi xuống trước mắt người đối diện, ánh mắt lạnh tanh ấy lướt 1 đường từ trên xuống dưới cơ thể của Tịnh Lam rồi nhướm mắt về phía cuốn hồ sơ trên bàn kiếng

Nghĩa Kiện: Đọc rồi kí vào

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô cũng cầm lấy cuốn hồ sơ rồi đọc từng trang một, những điều khoảng trong đó ghi rất rõ ràng, rành mạch mà không có chỗ nào khiến cô khó hiểu. Trong đó có 1 câu là dễ hiểu nhất

"Không được yêu ba của đứa trẻ."

Cầm cây bút kí xong bản hợp đồng cũng là lúc Nghĩa Kiện bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn. Môi anh ta nhếch lên đầy vẻ khiêu gợi rồi cầm ly rượu trên bàn uống một ít, một ít còn lại anh ta đưa lên trước mặt Tịnh Lam

Tịnh Lam: Tôi không biết uống

Nghĩa Kiện: Uống

Anh ta hằn giọng một cái tựa như sư tử gầm, tay của Tịnh Lam run cầm cập đón nhận lấy ly rượi rồi nín thở mà uống một hơi. Anh ta thì chỉ đưa tay cởi bỏ nút áo từ từ để lộ thấp thoáng cơ bụng đầy quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro