Chap 34 : Chỉ cần là đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày công ti kỉ niệm 4 năm ngày thành lập và mọi người được nghỉ và tham gia chuyến nghỉ dưỡng của công ty.Lần này,  công ti đã chọn Busan là điểm đến. Ban đầu có hai sự lựa chọn là đi dã ngoại ở vùng ngoại ô và đi nghỉ 2 ngày tại Busan. Chẳng cần đoán, mọi người đã chọn Busan vì nó quá hấp dẫn và ai cũng muốn về quê sếp Daniel chơi.

-Euna à, xong chưa em?_Daniel nằm dài ở sofa nhà Euna.

Sở dĩ anh có thể nằm tự do thoải mái như vậy thì Soojin bây giờ đã dọn sang sống chung với Woojin rồi, để lại cô một thân một nhà.Euna bây giờ cảm giác như Soojin chính là một chú lợn cô chăm bẵm nuôi lớn yêu thương hết mực và thương lái Park Woojin lao tới như một vị thần ưng con lợn nhà cô và bất đắc dĩ nó phải xuất chuồng sớm.

-Đây, đợi chút em đánh son đã.

-Em đã nói câu đó từ 10 phút trướ babe à._Daniel tuyệt vọng

Anh đã đến nhà Euna từ 6h30' sáng để đón cô nhưng bây giờ đã 8h. Anh đã quét nhà cho cô xong, lau bếp cho cô cũng xong, tưới cây hộ cô cũng xong luôn mà cô vẫn chưa xong.

-Xong, đi thôi em.

-Cảm ơn chúa, cuối cùng em cũng xong.

-Hẹn 9h mới gặp nhau tại công ti cơ mà. Ai bảo anh đến từ 6h30' đâu cơ chứ?

-Em đang trách anh đấy hả? Nhờ việc cô Tấm này sang sớm mà nhà em đã được quét dọn gọn gàng, bếp nhà em bóng loáng, cây của em mới tươi tốt đầy sức sống như thế kia đấy nhé.

Cô nhìn lại một lượt, đúng là anh đã dọn hết không những thế nó còn sạch hơn cả cô dọn.

- Anh Daniel.

-Hửm?

-Còn việc gì anh không làm được làm không?

-Hừm._Daniel tỏ vẻ suy nghĩ.

-À, biết rồi.

-Sao, việc gì?

Daniel đột nhiên cúi người xuống gần cô ,ghé sát vào tai cô nói.

-Anh thì không việc gì là không làm được nhưng còn việc làm chồng em thì cần một chút thời gian nữa là sẽ thành công.

Euna ngượng quá hóa thẹn, biết thế không hỏi thì hơn.

-Xì, đi thôi._Cô chuồn trước.

-Anh nói thật đấy, anh sẽ sớm làm được thôi._Daniel nói với theo

-Em biết rồi, đi thôi._Cô quay lại nói.

Chỉ cần nghe thế thôi, Daniel nhoẻn miệng cười chạy theo cô.

Đối với Euna, Daniel đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Càng yêu anh lâu hơn, nhiều hơn thì cô càng không dám nghĩ đến ngày người bên cạnh cô không phải là Daniel. Có lẽ, càng yêu nhiều, càng thương nhiều thì càng phụ thuộc vào đối phương nhiều hơn. Nhưng nếu là Daniel thì đáng để cô trao gửi sự phụ thuộc đó. Dù có khó khăn, mệt mỏi đến đâu nhưng chỉ cần sau cùng vẫn là Kang Daniel thì cô sẽ cố hết sức mà bước tới khoảnh khắc sau cùng đó. 

Vậy còn Daniel thì sao?

Đối với anh , Euna chính là sự xuất hiện đầy kì diệu trong cuộc sống của anh , cô mở đường , dẫn lối anh đi tới một mảnh đất đầy mới mẻ, không còn khô khan, cằn cỗi mà nay nó đã có đủ mọi màu sắc, một mảnh đất xinh đẹp và đầy nắng. Euna là người khiến anh tin vào sự kì diệu của tình yêu.Cô đã khiến một chàng trai trước đây có phần mơ hồ về yêu đương trở thành một người biết nhớ thương, biết được biết mất, biết lo lắng, vun đắp, giữ gìn một mối quan hệ. Cô chính là người duy nhất anh muốn yêu thương, muốn được bên cạnh, muốn được cùng cô xây dựng một mái nhà  của hai người. Không còn lâu đâu, nhất định anh sẽ cùng cô xây dựng một mái nhà của riêng mình, nơi chỉ có tình yêu ngày một lớn dần.

Sau quãng đường xa xôi, cả đoàn đã tới được Busan. Mọi người làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi, tối sẽ là party kỉ niệm.

-Euna, em đi đâu đấy?

-Về phòng.

-Phòng mình bên này mà.

-Đấy là phòng anh và Suho.

-Còn bên này là phòng của em và So Hee, đối diện mà nên có gì cứ gõ cửa nhé. Bye!

Nói rồi, cô và So Hee vào phòng bỏ lại Su Ho và Daniel ngơ ngác.

-Anh.

-Gì?

-Có gì đó sai sai.

-Quá sai, để đấy anh lo.

-Anh định làm gì?

-Bí mật.

Bên phòng của Euna.

-Chị định ngủ bên này à?

-Này, đừng nói là em đuổi chị nhé?

-Không, nhưng... còn anh Daniel.

-Kệ đi. Hội đàn ông nguy hiểm lắm, không biết họ sẽ làm gì mình đâu.

-Chị với anh ý có gì mà phải ngại.

-Ngại chứ sao không?

-Nhưng...

-Thôi, ngưng, chị ở phòng này. Chốt_Euna quá quyết.

-Vâng.

Party cũng đã đến lúc được mở . Sau màn phát biểu của Daniel, mọi người bắt đầu vui chơi, ăn uống và bốn người các cô cũng không phải ngoại lệ.

-So Hee, lật thịt đi._Suho gọi mà Soo Hee mãi chẳng lật thịt, thịt sẽ cháy mất, cậu đành bỏ chổi phết dầu xuống, đi sang chỗ So Hee để lật hộ nhưng trời tính thế nào đúng lúc cậu cầm vào được xiên thịt và So Hee cũng quay ra cầm vào xiên thịt. Tay chạm tay, ngượng ngùng tăng lên. Cả hai nhanh chóng buông tay nhau, người nào người nấy ngại ngùng chẳng biết nói gì đành đánh trống lảng.

-Hờ hờ, tôi đi lấy thêm thịt._So Hee chạy đi.

Đúng lúc , Daniel và Euna đi đến chỗ hai người, So Hee thấy hai người mà giật mình.

-So Hee!_Euna gọi

-Em đi vệ sinh chút_So Hee chạy qua.

-Ớ..._Euna không hiểu

-Sao mặt con bé đỏ thế nhờ. Nó ốm à?_Daniel hỏi.

-Lạ nhỉ?_Euna dừng mắt tại Suho, cu cậu tay chân lóng ngóng, suy nghĩ gì đó.

-Theo em_Euna kéo Daniel sang chỗ Suho đang nướng thịt.

-Suho!_Euna gọi 

-Dạ!_Suho giật mình rơi cả xiên thịt.

-Này, anh chị là thú dữ à mà sao chú với So Hee nhìn là giật mình thon thót thế?

-Thì... thì....

-Hả! Cầm tay á?

-Phụt.... hahahhaha_Euna phì cười.

-Hai đứa mới cầm phải tay nhau thôi mà ngại đến nỗi hồn siêu phách lạc thế á?

-Chị này._Suho đánh nhẹ vào người Euna.

-Thế không định tỏ tình à?

-Em thấy không ổn.

-Thích thì nhích thôi.Chúc chú em thành công._Daniel cổ vũ rồi cùng cô dời đi.

Euna và Daniel ngồi ở nghỉ gần chỗ pha chế thì Daniel có điện thoại. Cô ngồi nhâm nhi ly rượu hoa quả đợi Daniel. Daniel nghe điện thoại và trở lại với vẻ mặt hốt hoảng.

-Có chuyện rồi._Daniel nói

Nghe xong, cô đứng ngay dậy, để lại ly rượu chưa uống được bao nhiêu.

-Có chuyện gì?

-Khách hàng đang phản hồi về lô hàng vừa giao. Họ đang đòi kiện chúng ta.

-Sao lại thế?

-Đi tìm Suho với So Hee đã.

Chỗ Suho và So Hee.

-So Hee này.

-Hả?

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu?

-Sao?

- Tôi... thích

-Suho. So Hee!!_Daniel chạy lại chỗ hai người.

-Sao vậy ạ ?_So Hee hỏi.

-Lô hàng vừa xuất có chuyện rồi.

-Chuyện gì ạ?

-Họ yêu cầu gặp mặt nói chuyện.

-Ơ._So Hee nói.

-Bây giờ hai đứa báo với mọi người bảo mọi người vui chơi nốt ngay sáng mai trở về. Anh sẽ về công ti trước.

-Bây giờ á? Giờ này thì về như nào được ạ?_So Hee nói

-Anh có cách, mấy đứa không cần lo đâu.

-Em về cùng anh._Euna cầm tay Daniel.

Daniel gật đầu và cả hai bắt đầu thu dọn và quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro